Tôi ngơ ngẩn nhìn, đến khi thấy rõ những bức ảnh trong khung thì hoàn toàn chết sững tại chỗ.

Tại sao… tất cả đều là ảnh của tôi?

Đủ mọi kiểu, tiểu học, cấp hai, cấp ba, thậm chí cả đại học.

Thời nào cũng có.

Tôi tái mét mặt, đứng đờ ra tại chỗ, không dám động đậy lấy một cái.

Theo bản năng tôi tìm tới người duy nhất biết chuyện.

“Hệ thống tiên sinh, rốt cuộc là sao vậy?”

Hệ thống không cười nữa:
“Cậu nhìn phía sau mình đi.”

Tôi quay đầu lại, alpha cao lớn đứng ngược sáng nơi cửa ra vào, mắt không chớp lấy một lần, lặng lẽ nhìn tôi.

Tim tôi như ngừng đập, trong khoảnh khắc ấy tôi không phân biệt nổi thứ lướt tới trước mặt mình là gió hay là hơi thở.

Hệ thống hét ầm lên:

“Bùng rồi! Bùng rồi!”

Đúng lúc nguy cấp thế này mà tôi còn rảnh hỏi lại:

“Cái gì bùng?”

Hệ thống đáp:

“Độ ham muốn.”

Được thôi, tôi cũng sắp nổ tung luôn rồi đây.

Tôi lạc quan tự giễu trong khổ sở.

Bùi Thời Vọng vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt không hề lệch đi dù chỉ một chút.

Đôi mắt đen thẳm như xoáy nước, như muốn cuốn cả tôi vào trong.

Ngay sau đó, Bùi Thời Vọng thong thả bước xuống.

Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã đứng trước mặt tôi rồi.

Tôi bị bóng người của alpha phủ lấy, hương hoa kỳ lạ kia lại một lần nữa ập tới.

Lần này tôi mới phát hiện, hình như đó không phải mùi pheromone.

Hệ thống kịp thời giải thích:

“Đoán đúng rồi, là tinh dầu thơm chồng cậu cho phòng nghiên cứu điều chế theo đúng tỷ lệ 1:1 từ pheromone của mình đấy, ngay cả quần áo của cậu cũng toàn là mùi này.”

Hôm nay có quá nhiều chuyện khiến tôi kinh hãi rồi.

Nên chuyện này trong lòng tôi cũng chỉ gợn lên một chút rất nhỏ.

Có lẽ vì ánh mắt Bùi Thời Vọng nhìn tôi quá mức nóng rực, cũng có lẽ vì những dịu dàng mấy ngày qua khiến tôi được chiều đến sinh ra can đảm.

Tôi siết chặt tay, nhìn alpha trước mặt, hỏi:

“Mấy thứ này… là sao vậy?”

Bùi Thời Vọng vẫn nhìn tôi.

Vì lâu không chớp mắt, đáy mắt anh đã lan ra tia đỏ.

Tôi hoảng hốt giơ tay che mắt anh lại.

Hàng mi dài quét qua lòng bàn tay tôi.

Ngứa lắm.

Tôi định rụt tay lại, nhưng bị Bùi Thời Vọng giữ lấy.

“Em muốn biết sao?”

Tôi gật đầu, nói:

“Muốn.”

Ngón cái của Bùi Thời Vọng ấn lên mạch đập nơi cổ tay tôi.

Cùng lúc rung lên còn có cả nhịp tim của anh.

“Được.”

“Anh trai, chúng ta quen nhau từ rất rất lâu rồi.”

Nói xong câu ấy, Bùi Thời Vọng khẽ thở dài.

Anh giơ tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt rơi nơi khóe mắt tôi.

“Anh trai, anh trai Nặc Nặc…”

Cách xưng hô quen thuộc ấy như tia chớp xẹt qua đầu tôi.

Những ký ức đã cố tình lãng quên giờ phút này ồ ạt hiện về trước mắt.

Theo giọng nói trầm thấp lười nhác của Bùi Thời Vọng, tôi từng bước quay trở lại mùa hè của mười lăm năm trước.

Bùi Thời Vọng nói, cha anh là Thẩm Thanh Hạ và bố anh là Bùi Thịnh vốn là thanh mai trúc mã.

Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, dần dần nảy sinh tình cảm.

Nhưng trớ trêu thay, cả hai lại cùng phân hóa thành alpha.

Mà gia tộc của họ làm sao có thể chấp nhận hai alpha ở bên nhau?

Uy hiếp, đe dọa, trừng phạt…

Cuối cùng, vì quyền thừa kế, Bùi Thịnh buông tay.

Ông đồng ý liên hôn với gia tộc, đính hôn cùng một omega.

Thẩm Thanh Hạ thản nhiên chấp nhận, hoàn toàn biến mất khỏi thành phố A.

Tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Thanh Hạ cũng đã buông xuống.

Cho đến ngày Bùi Thịnh đính hôn, tên điên Thẩm Thanh Hạ lại bắt cóc người đi, hạ thuốc.

Nhờ cơ thể được phòng thí nghiệm cải tạo, ông tự mình mang thai, sinh ra con nối dõi cho Bùi Thịnh.

Sau đó còn dùng thuốc phá hủy triệt để khả năng sinh sản của Bùi Thịnh.

Trước khi nhà họ Bùi kịp ra tay, Thẩm Thanh Hạ đã mang bụng chạy trốn tới một ngôi làng nhỏ cách thành phố A xa tít tắp.

Sau khi đứa trẻ sinh ra, ông đặt tên là Bùi Thời Vọng.

Để không bị người nhà họ Bùi phát hiện, Thẩm Thanh Hạ nhốt Thời Vọng lúc nhỏ trong hầm, mãi mãi không thấy ánh mặt trời.

Cứ như thế, Thời Vọng nhỏ lớn lên như một đứa trẻ hoang, cho đến năm năm tuổi thì Thẩm Thanh Hạ mất tích.

Rõ ràng giây trước còn nói:

“Vọng Vọng nhà mình sắp đến sinh nhật rồi, ba sẽ làm đồ ngon cho con ăn, đừng sợ, sinh nhật lần sau chúng ta sẽ cùng bố con, một nhà ba người đón sinh nhật.”

Kết quả giây sau vừa ra ngoài là không quay lại nữa.

Hầm cách âm rất tốt, tiếng cầu cứu của Thời Vọng nhỏ hoàn toàn không truyền ra ngoài được.

Ở cái tuổi bé xíu ấy, một mình nó lặng lẽ chờ chết trong bóng tối đặc quánh.

Nhưng đến trước tử thần lại là thiên sứ.

“Mau đi gọi ông nội cháu! Ở đây có một đứa nhỏ này!”

Ánh nắng rơi xuống người người đó, chói lòa đến rực rỡ.

“Khi đó, em đã nghĩ, đây là thiên sứ sao? Là thiên sứ đến để cứu em.”

Bùi Thời Vọng nhìn tôi, đôi mắt cong cong ngập nước:

“Anh trai, anh đã cứu em.”

Hốc mắt tôi cay xè, ký ức phủ bụi lâu ngày lại một lần nữa bị mở ra.

Tôi nhớ rồi.

Năm bảy tuổi, đúng là tôi từng cứu một đứa trẻ.

Hồi bé chơi ném túi cát, lỡ ném vào sân một nhà nào đó.

Tôi trèo vào nhặt, lại nghe trong hầm truyền ra âm thanh rất khẽ.

Scroll Up