Nghe tiếng bước chân Tạ Lẫm đi xa.
Tôi đưa tay sờ lên cổ.
Vẫn còn hơi đau.
Trong đầu hiện lên cảnh trước khi đi Tạ Lẫm cắn tôi.
Rất mạnh.
Rất đau.
Tôi nghiêng đầu nhìn chồng tài liệu trên bàn.
Thời gian sau đó.
Tôi không còn ngày nào cũng đi tìm Tạ Lẫm nữa.
Tôi giúp anh ta vượt qua kỳ nhạy cảm.
Anh ta giúp tôi ôn bài.
Học viện quý tộc tuy có đám ăn chơi.
Nhưng đề thi thì đúng kiểu ác mộng.
Mỗi lần thi tháng đều biến thái, chẳng quan tâm đến lòng tự tin của sinh viên.
Toàn ra đề cực khó.
Ở trường cấp ba trước kia tôi đứng nhất.
Sang đây tự nhiên tụt lại phía sau.
Ở đây có đám ăn chơi.
Cũng có người như Tạ Lẫm.
Nhưng mỗi lần ôn tập chưa tới mười phút.
Trên người tôi đã dính đầy mùi tin tức tố của Tạ Lẫm.
“Em cứ tiếp tục viết đi.”
Tạ Lẫm vừa cắn tôi vừa nói.
Tay tôi run đến mức không viết nổi.
“Tạ Lẫm… anh có thể… buông tôi ra trước được không?”
Tạ Lẫm cười:
“Không được đâu.”
Tay anh ta luồn vào trong áo tôi:
“Không phải em nói tôi đang chơi em sao? Bây giờ tôi chơi đây.”
“Giờ em còn thấy chúng ta yêu nhau là tôi chơi em không?”
Tôi nhắm mắt lại.
Tạ Lẫm cố ý.
Anh ta rất thù dai.
Đến lúc kết thúc.
Cả người tôi mềm nhũn.
Không còn chút sức nào tựa vào lòng Tạ Lẫm.
Tạ Lẫm cúi đầu nhìn tình trạng thê thảm của tôi.
Trong mắt anh ta tôi nhìn thấy hai chữ:
Hài lòng.
Đồ biến thái chết tiệt.
14
Ban đêm tôi phải giúp Tạ Lẫm.
Ban ngày phải đi làm thêm.
Ở nhà hàng tôi gặp Lục Thời Dịch.
Hắn cố ý đến tìm tôi.
“Tạ Lẫm giàu vậy rồi mà em vẫn đi làm thêm à?”
Tôi không nói gì.
Lục Thời Dịch tự nói:
“Hắn đá em rồi à?”
“Thẩm Tùy, em cầu xin tôi thì tôi có thể cân nhắc quay lại.”
Tôi vẫn không nói.
Lục Thời Dịch cũng không tức giận.
Hắn vẫn tin chắc tôi sẽ tìm hắn.
Vì tôi thích tiền.
Quản lý sắp xếp tôi phục vụ phòng riêng của Lục Thời Dịch.
Tôi từ chối khéo:
“Tôi cãi nhau với anh ta rồi, không tiện.”
Quản lý nói thấm thía:
“Người trẻ mà, không có gì không tiện cả, cãi nhau thôi mà, rồi sẽ làm lành.”
Tôi đi tới phòng chuẩn bị đồ ăn.
Liền nghe thấy tên mình.
“Thẩm Tùy hình như giận thật đấy… Không phải thật sự muốn chia tay cậu chứ?”
“Bây giờ cậu ta bám được Tạ Lẫm rồi.”
“Nhưng cậu khôi phục thân phận thiếu gia rồi, sao cậu ta chẳng ngạc nhiên gì?”
“Chết rồi! Chẳng lẽ lần trước chúng ta nói chuyện bị nghe thấy?”
“Chuyện chúng ta giả làm lưu manh bắt nạt cậu, chẳng lẽ cậu ta sớm biết là diễn rồi?”
“Nhớ lần trước tao bắt mày đền tiền giày, nó cuống lên ghê lắm.”
“Anh Lục, chắc chắn cậu ta vẫn thích anh.”
Lục Thời Dịch im lặng một lúc.
Một lát sau hắn hừ lạnh:
“Tao biết, Thẩm Tùy chắc chắn sẽ tìm tao.”
Dừng một chút.
Lục Thời Dịch nói như bố thí:
“Không thì tao dỗ nó vậy.”
“Chắc Tạ Lẫm đá nó rồi.”
Tôi bình thản bước vào mang đồ ăn.
Phục vụ chu đáo đến mức chính tôi cũng muốn khóc.
Bữa cơm trôi qua trong im lặng.
15
Lục Thời Dịch bắt đầu tặng đồ cho tôi.
Toàn đồ đắt tiền.
Thứ gì cũng có.
Còn bảo quản lý tăng gấp đôi lương làm thêm của tôi.
Tôi đi tìm Lục Thời Dịch.
Hắn không hề bất ngờ.
“Muốn quay lại à?”
Tôi gật đầu.
Tất nhiên phải quay lại.
Hắn chơi tôi.
Tôi cũng chơi hắn.
Thế là tôi bắt đầu cuộc sống vừa yêu Lục Thời Dịch vừa qua lại với Tạ Lẫm.
Trước khi đi tìm Tạ Lẫm.
Tôi sẽ tắm thêm mấy lần.
Sợ anh ta ngửi thấy tin tức tố của Lục Thời Dịch trên người tôi.
Không ngờ vẫn bị phát hiện.
Anh ta nheo mắt:
“Làm lành rồi à?”
Giọng Tạ Lẫm khó đoán.
Tôi tưởng anh ta sẽ nổi giận.
Kết quả anh ta nói:
“Lén lút cũng hay đấy.”
Tôi thật sự không ngờ Tạ Lẫm dễ chấp nhận như vậy.
Thế mà vẫn chưa giết tôi.
Anh ta cười:
“Không sao.”
“Tôi làm kẻ thứ ba cho em.”
Tin tức tố Tạ Lẫm để lại trên người tôi vẫn bị Lục Thời Dịch phát hiện.
“Chắc là lúc nãy hắn tới tìm tôi, vô tình dính vào.”
“Hắn tới tìm em à?”
Lục Thời Dịch không chịu bỏ qua.
Sắc mặt phức tạp.
“Thẩm Tùy, tôi không muốn em đi quá gần hắn.”
Cái đó hơi khó.
Tôi và Tạ Lẫm gần đến mức khoảng cách đã là số âm.
Tôi nói bừa:
“Được.”
“Anh không thích thì tôi ít qua lại với hắn.”
Không ngờ câu này mới nói ba ngày.
Đã tát thẳng vào mặt Lục Thời Dịch.
Một giờ sáng.
Tạ Lẫm giày vò tôi đến kiệt sức.
Nhưng tôi vẫn mặc kệ anh ta ngăn cản mà đòi về.
Khoảnh khắc mở cửa.
Tôi và Lục Thời Dịch vừa bước ra từ phòng cách hai phòng nhìn thấy nhau.
Thấy tôi.
Đồng tử hắn co lại.
“Thẩm Tùy?!”
16
Sơ suất rồi.
Nhưng cũng không sao.
Tôi ngửi mùi trà đỏ trên người mình rồi bắt đầu bịa chuyện.
“Ờ, tôi tới mượn tài liệu học của hắn. Gần đây áp lực ôn thi lớn quá, tôi không chắc chắn lắm, tiện nhờ hắn dạy bài luôn.”
Quả thật là làm bài.
Chỉ là làm bài làm một lúc thì bị ép lên giường.
Lục Thời Dịch há miệng.
Chưa kịp nói gì.

