Bên trong Tạ Lẫm đã lười biếng nói:
“Em quên cầm tài liệu rồi.”
Sắc mặt Lục Thời Dịch lập tức khó coi.
“Vậy cái em nói sẽ ít qua lại với hắn là thế này à?”
“Nửa đêm từ phòng hắn đi ra?!”
Tôi cười:
“Ít qua lại, chứ không phải không qua lại.”
Lục Thời Dịch nhìn nụ cười trên mặt tôi.
Lập tức hiểu ra.
“Em chơi tôi?”
“Đúng vậy.”
Tôi nói:
“Tôi chơi anh đó.”
“Tôi không muốn quay lại với anh.”
“Anh lừa tôi, tôi lừa anh, hòa nhau.”
“Giả vờ thì ai mà không biết.”
Lục Thời Dịch không dám tin.
Tôi cười:
“Đúng là làm phiền anh phải tốn công cùng đám bạn diễn kịch lừa tôi. Giải Oscar không trao cho anh thì tiếc thật.”
Vừa nói xong.
Vai tôi đột nhiên có một bàn tay đặt lên.
Ngay sau đó giọng Tạ Lẫm vang bên tai:
“Lén lút bị bắt rồi, hay tối nay ngủ luôn chỗ tôi đi?”
Đầy khiêu khích.
Sắc mặt Lục Thời Dịch cực kỳ khó coi.
Hắn chửi một câu tục rồi xông tới.
Khi tôi kịp phản ứng.
Hai người đã đánh nhau.
Động tĩnh quá lớn.
Các phòng ký túc xá xung quanh đều mở cửa.
“Làm cái gì vậy? Có cho người ta ngủ không?!”
“Đệt, có người đánh nhau với hội trưởng kìa.”
“Không phải Lục Thời Dịch à? Thế cái người đứng trước phòng hội trưởng kia chẳng phải bạn trai hắn sao?”
“Kịch tính thật, ngoại tình bị bắt tại trận.”
…
Hai người đánh qua đánh lại.
Nắm đấm không thương tiếc giáng lên người và mặt đối phương.
Mặt Lục Thời Dịch bị Tạ Lẫm đấm một cú thật mạnh.
Thấy đánh càng lúc càng dữ.
Tôi mới giả vờ hoàn hồn sau khi hoảng sợ.
“Đừng đánh nữa!”
“Đừng đánh nữa mà!”
Không ai để ý tôi.
Đến khi Lục Thời Dịch sắp bị đánh chết.
Đám anh em hắn mới chạy tới.
“Đệt!”
“Anh Lục, đừng đánh nữa!”
17
Chuyện hai alpha đánh nhau vì tôi lên diễn đàn trường.
Tôi bị chửi thảm.
“Omega này lấy tư cách gì mà khiến hội trưởng với Lục Thời Dịch đánh nhau vì nó vậy?”
“Ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì! Còn dám bắt cá hai tay?”
“Đúng là vô liêm sỉ!”
“Lục Thời Dịch thảm thật, bị cắm sừng luôn.”
“Chưa thấy ai vô liêm sỉ như vậy, cái bộ nghèo kiết xác đó mà cũng xứng à?”
…
Đọc những bình luận này.
Trong lòng tôi chẳng gợn sóng.
Thậm chí còn muốn cười.
Tạ Lẫm ôm từ phía sau:
“Lại xem mấy thứ này à?”
Anh ta tiện tay mở một bình luận:
“Chửi lại đi.”
Thiếu gia đúng là tùy hứng.
Muốn làm gì thì làm.
Ngay trước khi Tạ Lẫm gửi bình luận.
Tôi nhanh tay tắt điện thoại.
Tôi không muốn chết sớm vậy.
“Tôi muốn làm bài.”
Tôi nói.
Tạ Lẫm cười một tiếng rồi buông tôi ra.
“Làm đi.”
Anh ta kéo ghế ngồi bên cạnh.
“Không biết thì hỏi tôi.”
Tốt bụng thật.
Tôi không muốn nhận.
Nhưng đề bài thì chẳng coi tôi là người.
Tạ Lẫm như đã đoán trước.
Không nói gì mà bắt đầu giảng bài cho tôi.
Gần mười hai giờ.
Tạ Lẫm khép vở bài tập lại.
“Muộn rồi, đi ngủ thôi.”
Từ sau khi Tạ Lẫm và Lục Thời Dịch đánh nhau vì tôi…
Trên đầu anh ta bị gắn cái danh “kẻ thứ ba”, hình tượng hoàn mỹ trong mắt đám omega lập tức sụp đổ.
Bạch nguyệt quang trong mắt họ quay đầu biến thành tiểu tam.
Không khóc mới lạ.
Để chứng thực danh hiệu đó.
Tạ Lẫm ép tôi chuyển vào ký túc xá của anh ta.
Mỗi sáng mở cửa.
Nếu trùng hợp.
Còn có thể gặp Lục Thời Dịch.
18
Chuyện tôi cắm sừng Lục Thời Dịch lan truyền khắp nơi.
Khi đến lớp có người cố ý đụng vào tôi.
“Xin lỗi nhé, không thấy cậu.”
Hai omega kẻ tung người hứng.
“Lần sau bọn tôi sẽ chú ý nha~”
“Cậu không để ý chứ?”
Để ý thì làm được gì?
Tôi không để ý họ.
Đi vào lớp.
Tôi vừa bước vào.
Cả lớp lập tức yên lặng một cách kỳ lạ.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Có người xem kịch.
Có người khinh thường.
Cũng có kẻ khiêu khích.
Tôi đi đến chỗ ngồi.
Mới phát hiện sách của mình bị xé.
Trên bàn còn viết ba chữ to:
Đồ vô liêm sỉ!
Tôi bình tĩnh lau đi.
Rồi nhìn đống sách rách.
Cũng may.
Vẫn dùng được.
Đợi về bắt Tạ Lẫm đền.
Một ngày học trôi qua.
Không biết tôi bị nhắm vào bao nhiêu lần.
Cũng may chưa nghiêm trọng như tôi tưởng.
Nếu họ có thể dùng tiền ném tôi thì tốt biết mấy.
Tôi trở về ký túc xá của Tạ Lẫm.
Bàn chuyện chuyển ra ngoài ở.
Anh ta nhìn tôi.
Không cảm xúc nói hai chữ:
“Lý do.”
Tôi không nhìn anh ta.
“Chúng ta đã chia tay rồi.”
“Bây giờ chỉ là trao đổi lợi ích, anh giúp tôi học, cho tôi tài liệu, tôi giúp anh vượt qua kỳ nhạy cảm.”
“Giờ kỳ nhạy cảm của anh qua rồi, tôi nên chuyển đi.”
Giọng tôi không dao động.
“Giao dịch của chúng ta kết thúc rồi.”
Tạ Lẫm nhìn tôi.
Cuối cùng bật cười vì tức.
Anh ta gật đầu.
“Muốn chuyển đúng không?”
“Được, chuyển đi.”
Nghe anh ta đồng ý.
Tôi hơi ngạc nhiên ngẩng đầu.
Tưởng sẽ phải tranh cãi.
Không ngờ anh ta đồng ý dễ dàng vậy.
Tối hôm đó.
Tôi không do dự.
Thu dọn đồ đạc chuyển về ký túc xá.
Vừa đến cửa.
Phát hiện trên cửa viết đầy chữ.
Toàn là chửi tôi.
Tôi coi như không thấy.
Mở cửa bước vào.
Nhìn thấy người bên trong.
Tôi khựng lại một giây.
Rồi lặng lẽ lui ra.
Xem lại số phòng.
Xác nhận đúng phòng mình.
Hít sâu một hơi.

