Đêm hôm khuya khoắt Tạ Lẫm đến đây, tôi nghĩ không ra chuyện gì tốt.
“Anh tới làm gì?”
Tôi hơi mất kiên nhẫn.
Anh ta chống cằm cười một tiếng:
“Tới ngoại tình với cậu…”
“À không, giờ hình như không tính là ngoại tình nữa.”
Thấy tôi cứng người.
Tạ Lẫm chỉ vào chồng tài liệu trên bàn:
“Đem tài liệu học cho cậu.”
Sinh viên nghèo như tôi đều dựa vào thành tích để nhập học và được miễn học phí.
Thành tích tôi vốn không tệ.
Chỉ là sau đó gặp Tạ Lẫm.
Anh ta không giống loại ăn chơi như Lục Thời Dịch.
Mỗi kỳ thi đều đứng nhất.
Tài liệu anh ta đưa thật sự rất hữu ích.
Thời gian trước ở bên Tạ Lẫm tôi đã cảm nhận được.
“Không cần?”
Anh ta nhướng mày.
Tôi vội đáp:
“Cần!”
Học viện quý tộc rất nhiều tiền, mỗi tháng sinh viên nghèo có thứ hạng cao đều có học bổng.
Mà còn không ít.
Tạ Lẫm cười.
“Cần?”
“Vậy phải lấy thứ gì đó ra đổi.”
Tôi cắn chặt môi.
Ba chữ “không cần nữa” lại không sao nói ra được.
Trước kia khi còn bên Tạ Lẫm.
Tôi giúp anh ta vượt qua mỗi lần kỳ nhạy cảm.
Bây giờ chia tay rồi.
Tính chất đã khác.
Tạ Lẫm rất kiên nhẫn.
“Thẩm Tùy.”
“Cậu định dùng gì để đổi đây?”
11
Tạ Lẫm đúng là đồ cầm thú.
Anh ta không hề nương tay mà cắn mạnh lên cổ tôi.
Mắt tôi ươn ướt.
Anh ta đưa tay sờ lên mặt tôi.
“…Khóc à?”
Tôi nghiến răng không nói gì.
Tạ Lẫm cắn lên vành tai tôi.
“Khóc cái gì? Cảm thấy mình thiệt thòi hay là vì sướng quá?”
Anh ta đột nhiên buông tôi ra.
“Đi tắm đi.”
“Trên người cậu có tin tức tố của alpha khác.”
Anh ta bình phẩm:
“Khó ngửi.”
Tôi chớp mắt.
Rồi cố tình chọc tức anh ta:
“Còn dễ ngửi hơn của anh.”
Vừa nói xong tôi đã hối hận.
Tôi chưa quên lần trước chỉ vì trên người tôi dính một chút tin tức tố của alpha khác.
Tạ Lẫm ép tôi vào phòng tắm rửa hơn một tiếng.
Lúc bước ra, trên người tôi toàn là mùi trà đỏ đáng sợ.
Mạnh mẽ, bá đạo.
Như đang tuyên bố chủ quyền.
Dù tôi cầu xin thế nào, Tạ Lẫm cũng không dừng lại.
Không chỉ vậy, trên người tôi cũng chẳng còn chỗ nào coi cho được.
Tạ Lẫm đúng là đồ điên.
Không ngờ anh ta lại không nổi giận.
Ngược lại còn cười.
Cười cái quỷ gì?
Đúng là thần kinh.
Anh ta nhìn tôi, khẽ cười:
“Cái miệng cậu sao mà cứng thế?”
12
Từ phòng tắm bước ra, tôi hoàn toàn kiệt sức.
Trong khi Tạ Lẫm vẫn còn như chưa thỏa mãn.
“Được chưa?” giọng tôi đã khàn đi, “Nếu được rồi thì anh có thể đi chưa?”
Tạ Lẫm tặc lưỡi.
“Nôn nóng muốn đuổi tôi đi vậy à?”
“Sợ bị phát hiện? Hay sợ bị người khác nhìn thấy?”
“Nhưng bị phát hiện thì tôi cũng không để ý đâu.”
Khoảng thời gian lén lút với Tạ Lẫm trước đây.
Mỗi lần đến tìm anh ta tôi đều phải tránh người.
Rồi bốn giờ sáng, lén lút kéo theo cơ thể mệt mỏi rời đi.
Sợ bị người khác phát hiện.
Tốt lắm thì chỉ bị đám fan cuồng của Tạ Lẫm chửi ngập đầu.
Xấu hơn thì có thể bị nhắm vào đến chết.
Đến lúc đó chưa chắc trụ nổi tới ngày tốt nghiệp.
Khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi Tạ Lẫm.
Bây giờ lại bị anh ta bắt được.
Kết quả anh ta lại nói không để ý.
Nhưng tôi để ý.
“Tạ Lẫm, chúng ta đã chia tay rồi.”
“Anh có thể đừng…”
Tôi cắn răng:
“Tôi không phải công cụ chuyên giúp anh vượt qua kỳ nhạy cảm.”
Tôi nói tiếp:
“Bây giờ tôi không muốn chơi với anh nữa.”
“Qua kỳ nhạy cảm lần này thì chúng ta cắt đứt hoàn toàn đi.”
Ban đầu tôi ở bên Tạ Lẫm là vì kỳ nhạy cảm của anh ta.
Tôi giúp anh ta, xong việc thì đòi tiền.
Tạ Lẫm không thiếu chút tiền đó.
Nhưng anh ta cũng không cho.
Anh ta nheo mắt:
“Tôi biết em mà, Thẩm Tùy.”
“Sinh viên nghèo làm đủ nghề, tôi nhớ tiền thưởng với trợ cấp của trường cũng không ít, em thiếu tiền vậy sao?”
“À đúng rồi, lần thi trước em suýt rớt khỏi top ba mươi nhỉ? Suýt nữa không lấy được học bổng.”
Tôi không ngu.
Tôi nghe ra hàm ý trong lời anh ta.
Anh ta chống cằm:
“Làm giao dịch nhé?”
“Muốn không?”
“Yêu tôi đi.”
Năm đó, dưới sự giúp đỡ của Tạ Lẫm.
Thành tích của tôi tăng vọt.
Không cần đau đầu tính toán mỗi ngày tiêu bao nhiêu tiền để dành mua thuốc ức chế.
Được ở bên Tạ Lẫm là giấc mơ của rất nhiều omega.
Còn tôi lại bỏ chạy.
Tôi tưởng quan hệ giữa tôi và Tạ Lẫm sẽ không bị phát hiện.
Không ngờ vẫn có người biết.
Cuộc nói chuyện giữa người đó và Tạ Lẫm bị tôi nghe thấy.
“Gia cảnh cậu tốt như vậy mà lại dính với loại omega đó à? Tôi theo đuổi cậu lâu vậy mà cậu nhìn cũng không nhìn tôi một cái.”
Omega kia nghẹn giọng:
“Hắn căn bản không xứng với cậu.”
Tạ Lẫm không phản bác.
Chỉ nói:
“Mỗi người lấy thứ mình cần thôi.”
Tôi không nói rõ được cảm giác của mình lúc đó.
Sau này tôi đề nghị chia tay rồi bỏ đi luôn.
Tạ Lẫm nheo mắt, cười nhẹ:
“Chơi à? Em nghĩ tôi đang chơi em?”
Tôi không muốn nói thêm.
Quay mặt đi.
Không nhìn Tạ Lẫm nữa.
Trong lòng hơi đắng.
Quan hệ giữa tôi và Tạ Lẫm vốn dĩ chỉ là một trò chơi.
13
Cửa ký túc xá lại đóng lại.

