“Mà hình như cũng không tệ.”
Kỳ phát tình khiến tôi kiệt sức hoàn toàn, cả người mềm nhũn.
Ngón cái Tạ Lẫm ấn lên môi tôi.
“Thẩm Tùy, cậu không ngoan.”
“Đòi chia tay với tôi mà cũng không hỏi tôi có đồng ý hay không.”
Anh cúi đầu, cắn lên môi tôi một cái.
“Cho nên…”
“Tôi phải phạt cậu.”
7
“…Đừng…”
Giọng tôi yếu ớt.
Lời nói chìm hết trong nụ hôn của Tạ Lẫm.
Khoảnh khắc tuyến thể bị cắn.
Da đầu tôi tê dại.
Lục Thời Dịch ở ngoài gần như đập nát cửa.
Tạ Lẫm vẫn không hề lay chuyển.
Đến khi đánh dấu xong, trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ:
Lại dính vào Tạ Lẫm nữa rồi.
Trước khi rời khỏi tuyến thể tôi, Tạ Lẫm còn liếm một cái.
Tôi theo phản xạ run lên.
Sợ anh ta thú tính nổi lên.
May mà Tạ Lẫm vẫn còn chút nhân tính.
Không làm gì thêm.
Chỉ đánh dấu tạm thời cho tôi.
Rồi lại cắn môi tôi thêm mấy cái.
Đến cuối cùng môi tôi sưng lên.
Tạ Lẫm mới buông ra.
Hài lòng nhìn gương mặt tôi.
Liếm môi nói:
“Rõ ràng cần tôi giúp mà còn mạnh miệng.”
“Nhìn xem cậu sung sướng thành cái dạng gì rồi.”
8
Lục Thời Dịch gào đến khản cả giọng.
Tôi tưởng đã qua rất lâu.
Thực ra chỉ mới năm phút.
“Anh Lục, hay đá cửa đi?”
“Nó không đến mức cắm sừng anh thật đâu nhỉ? Thằng nghèo đó chắc cũng không dám.”
Việc bị đánh dấu tạm thời khiến tôi hơi kiệt sức.
Nghe tiếng nói ngoài cửa.
Đám anh em của Lục Thời Dịch cũng tới rồi à?
Tôi phải nghỉ một phút mới hồi sức lại.
Tạ Lẫm cười hỏi:
“Tính sao? Họ chuẩn bị đá cửa rồi.”
“Cậu nói xem chúng ta bây giờ giống bị bắt gian không?”
Bắt gian cái quỷ.
Tạ Lẫm nhìn tôi một cái:
“Hay là nói tôi ép buộc cậu nhé?”
Anh ta chẳng có chút sợ hãi nào.
Ngược lại còn đầy vẻ dư vị.
Tôi không để ý anh ta, đứng dậy đi mở cửa.
Nhìn rõ tình trạng của tôi, tiếng nói ngoài cửa lập tức im bặt.
Ai cũng nhìn ra tôi vừa xảy ra chuyện gì.
Sắc mặt Lục Thời Dịch trở nên khó coi.
Không thể tin nhìn tôi:
“Thẩm Tùy, em…”
“Trên người em…”
Mắt hắn đỏ lên, nhưng nói không thành câu.
Tin tức tố trong phòng ký túc xá nồng nặc.
Bọn họ đều ngửi thấy.
Đặc biệt là khi thấy Tạ Lẫm thong thả bước ra từ trong.
Một giây trước Lục Thời Dịch còn nói tôi không thể rời xa hắn.
Một giây sau Tạ Lẫm đã bước ra khỏi phòng tôi.
Trên người còn dính tin tức tố của tôi.
Không mù cũng biết vừa xảy ra chuyện gì.
Tạ Lẫm nhìn tôi một cái.
Rồi đưa tay.
Chỉnh lại cổ áo bị anh ta làm nhăn.
“Lần sau tôi sẽ chú ý.”
“Áo cậu nhăn hết rồi.”
Tôi mặt không cảm xúc.
Rất muốn đấm vào gương mặt đẹp trai đó.
Nhưng vẫn nhịn được.
Lục Thời Dịch hoàn hồn, chửi Tạ Lẫm một câu tục tĩu:
“Đệt mẹ mày.”
Hắn định xông lên đánh nhau, bị đám bạn nhanh tay kéo lại.
Tôi bảo Tạ Lẫm đi trước.
Mắt Lục Thời Dịch đỏ hoe.
Tạ Lẫm đi rồi, những người khác cũng đi theo.
Chỉ còn lại tôi và Lục Thời Dịch.
“Vì sao?”
Rất lâu sau hắn mới hỏi.
Tôi cong môi:
“Vì chê anh nghèo đấy Lục Thời Dịch.”
“Ai bảo anh không có tiền?”
Lục Thời Dịch sững người.
Không dám tin lý do là vậy.
“Cho nên em tìm Tạ Lẫm?”
Hắn nói sai rồi.
Là Tạ Lẫm tìm tôi.
Mắt Lục Thời Dịch đỏ lên:
“Tạ Lẫm kiểu người đó thiếu gì omega?”
“Hắn chỉ muốn chơi đùa với em thôi.”
Tôi nhún vai:
“Thì sao?”
“Tôi không để ý.”
Lục Thời Dịch nhìn tôi rất lâu.
Bỗng nhiên cười.
“Thẩm Tùy.”
“Em sẽ hối hận.”
9
Tôi hối hận cái gì?
Hối hận vì không sớm nhìn rõ bộ mặt chó má của Lục Thời Dịch à?
Cái đó thì đúng là hối hận thật.
Lục Thời Dịch không giả nghèo nữa.
Quần áo trên người đều thay mới.
Tổng giá trị chắc mua được cả mạng tôi.
Hắn không đến tìm tôi.
Đợi tôi hối hận rồi tự tìm hắn.
Cho đến khi phát hiện tôi chẳng thèm để ý hắn, chỉ chăm chăm làm thêm.
Lục Thời Dịch cuối cùng không nhịn được tìm tới.
“Thẩm Tùy, em không có gì muốn nói sao?”
“Tôi có.”
Lục Thời Dịch cười lạnh, chắc mẩm rằng sau khi biết thân phận hắn tôi sẽ hối hận.
Tôi nói:
“Anh chắn đường tôi rồi.”
“Chó ngoan không chắn lối.”
Nụ cười Lục Thời Dịch cứng lại.
Hắn nghiến răng:
“Em mắng tôi là chó?”
Tôi không nói.
Biểu cảm đã nói lên tất cả.
Lục Thời Dịch hít sâu một hơi:
“Thẩm Tùy, Tạ Lẫm chỉ chơi đùa với em thôi.”
“Em tưởng hắn là người tốt à?”
“Hắn chơi qua không biết bao nhiêu omega rồi!”
Hắn cười, trong mắt lộ ra chút sụp đổ.
“Thẩm Tùy.”
“Em sẽ không phải ngoại lệ đâu.”
Trước khi đi hắn ném lại một câu:
“Tôi chờ em tới tìm tôi.”
Ánh mắt tôi dừng lại phía xa.
Tạ Lẫm đứng đó.
Đang nhìn về phía này.
Ánh mắt nóng bỏng.
Tối đó đi làm thêm về.
Vừa mở cửa ký túc xá, tay bật đèn khựng lại.
“Sao không bật?”
Giọng Tạ Lẫm vang lên trong bóng tối.
10
Tôi bật đèn.
Ánh sáng hơi chói mắt.
Tạ Lẫm nhìn tôi từ trên xuống dưới, vẫy tay:
“Qua đây.”
Tôi không động đậy.
Cảnh giác nhìn anh ta:
“Anh tới lúc nào?”
“Nửa tiếng trước.”

