Tôi là sinh viên nghèo của học viện quý tộc.

Ấy vậy mà lại quen một alpha còn nghèo hơn tôi.

Mặt mũi lẫn tin tức tố của người ta đều thuộc hàng đỉnh.

Hôm kỳ phát tình kéo đến.

Tôi cố nhịn khó chịu để đến ký túc xá tìm anh ta.

Lại phát hiện phòng đơn nhét tận bốn người.

Là mấy công tử ăn chơi trong trường.

Bọn họ cười hì hì bàn luận bên trong:

“Vai diễn sinh viên nghèo này bao giờ mới kết thúc vậy? Bọn tao giả làm ác bá cũng thấy mệt rồi.”

“Yêu đương với sinh viên nghèo cảm giác thế nào? Sướng không? Có kích thích không?”

Giọng nói quen thuộc của bạn trai tôi lười biếng truyền ra từ khe cửa.

“Cũng được, thỉnh thoảng trải nghiệm cảm giác ăn cơm ghép cũng không tệ.”

Tiền cơm ghép đó còn là do tôi trả.

Cơn giận bốc lên đầu, tôi đang định xông vào thì có người túm lấy cổ áo.

Là hội trưởng học viện.

Anh ta hỏi: “Cậu vào kỳ phát tình rồi?”

“Có cần giúp không?”

1

“Vẫn phải là anh Lục, bảo sao anh chơi bời giỏi nhất.”

“Ha ha ha… giả nghèo đi yêu sinh viên trợ cấp nghèo, chỉ có anh làm được. Nhưng lỡ cậu ta biết thì sao?”

Tôi đứng ngoài cửa, hồi lâu không kịp hoàn hồn.

Lục Thời Dịch khẽ cười khẩy: “Phát hiện thì dỗ một chút là được.”

“Cậu ta khá mềm lòng, đến lúc đó tôi bịa vài câu là xong.”

Trong phòng lại vang lên tràng cười lớn.

Chói tai vô cùng.

“Tôi bảo không có tiền ăn, bản thân cậu ta không có tiền mà vẫn phải gọi thêm một phần cho tôi, tội chưa kìa.”

Lục Thời Dịch cười cười, chẳng để trong lòng.

“Hơn nữa, cậu ta sẽ không chia tay tôi đâu.”

“Cậu ta mong chúng ta yêu đương bình đẳng, chia tay tôi rồi thì đi đâu kiếm alpha đây?”

“Mấy người khác chỉ muốn ngủ với cậu ta, chứ có muốn yêu đương đâu.”

“Huống chi kỳ phát tình của cậu ta sắp tới, cần tin tức tố của tôi.”

Đầu óc tôi trống rỗng.

Lừa tình tôi còn chưa đủ, lại còn lừa cả tiền.

Còn phải chê cười tôi sau lưng.

Tôi nhẫn nhịn hết nổi, định xông vào chất vấn Lục Thời Dịch.

Cổ áo phía sau lại bị người ta kéo một cái.

“Cậu đang trong kỳ phát tình.”

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Giọng nói quen thuộc khiến lưng tôi nổi hết da gà.

Đối phương buông tay, tôi cứng đờ quay người lại.

Chạm phải ánh mắt của Tạ Lẫm.

Giọng anh ta mang theo ý cười: “Cần tôi giúp không?”

2

Đến khi tôi hoàn hồn lại, Tạ Lẫm đã đi theo tôi về ký túc xá.

Sắc mặt tôi khó coi lắm.

Tạ Lẫm vừa hỏi xong, gần như chẳng chờ tôi đáp, đã quen tay túm cổ áo lôi tôi thẳng vào phòng ngủ.

Cứ như kéo tôi về nhà anh ta vậy.

Mí mắt Tạ Lẫm hơi buông xuống, trông có vẻ lạnh lùng.

Giả vờ cả.

Tất cả chỉ là bề ngoài.

Tâm trạng tôi giờ khá khó chịu.

Yêu chưa tới hai tháng đã phát hiện mình bị lừa.

Lục Thời Dịch căn bản chẳng phải thằng nghèo nào hết.

Càng bực mình hơn là lại còn gặp Tạ Lẫm ở đây.

Tạ Lẫm là hội trưởng học viện.

Là bạch nguyệt quang trong lòng phần lớn omega trong trường.

Cũng là bạn trai cũ của tôi.

3

Kỳ phát tình khiến chân tôi mềm nhũn không đứng vững.

Tin tức tố không khống chế nổi tràn ra từ tuyến thể, rất nhanh đã lan đầy căn phòng đơn chật hẹp.

Tôi nghiến răng mới miễn cưỡng không khuỵu xuống đất.

Tạ Lẫm không nhúc nhích, cứ thế nhìn tôi.

Anh ta cũng chẳng phải muốn tới giúp tôi.

“Hình như cậu rất cần tin tức tố của tôi?” Tạ Lẫm cuối cùng cũng mở miệng.

Miệng tôi cứng còn hơn đá.

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tạ Lẫm: “Tôi dị ứng với tin tức tố của anh.”

“Hơn nữa, tin tức tố thôi mà, alpha nào cũng được.”

Ý cười nơi đáy mắt Tạ Lẫm tan mất.

Anh ta nhìn tôi, thong thả nhấn từng chữ: “Alpha nào cũng được?”

Tạ Lẫm tức giận rồi.

Tôi cứng đầu dựng thẳng lưng.

“Đúng.”

“Alpha nào cũng được.”

Tạ Lẫm bất ngờ áp sát lại gần.

Mùi hồng trà trên người anh ta xộc thẳng vào khoang mũi tôi.

Đầu tôi gần như nổ tung trong khoảnh khắc.

Như thể lại nhìn thấy cảnh từng quấn lấy Tạ Lẫm trên giường.

Theo bản năng, tôi bước lên trước một bước.

Thấy phản ứng của tôi, ánh mắt Tạ Lẫm càng thêm trầm xuống.

“Hình như không giống những gì cậu vừa nói.”

Anh ta giơ tay, đầu ngón tay ấn lên môi tôi.

“Nhìn cậu đi, lại nói dối.”

“Miệng mềm thế này, sao nói ra lời cứng miệng vậy?”

4

Tôi nhắm mắt lại, dùng răng cắn một cái vào đầu lưỡi.

Ánh mắt tỉnh táo hơn đôi chút.

Tôi mạnh tay đẩy Tạ Lẫm ra.

Mẹ nó.

Kỳ phát tình còn dùng tin tức tố để câu dẫn tôi.

Thần kinh thật.

Tạ Lẫm đúng là bệnh nặng.

Lúc trước hận không thể ép tôi trong phòng tắm chơi đến chết, khi đó tôi đã thấy đầu óc anh ta không bình thường rồi.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Bây giờ tôi không phải omega phải dựa vào tin tức tố của anh để qua kỳ phát tình nữa.”

Tạ Lẫm gật đầu: “Nghe nói cậu có bạn trai mới rồi?”

Tôi im lặng.

Trước khi tôi nói chia tay với Tạ Lẫm, Lục Thời Dịch đã theo đuổi tôi rồi.

Anh ta không biết tôi đã có bạn trai.

Lại càng không biết mỗi lần phát tình tôi đều dựa vào Tạ Lẫm.

Công tử tiểu thư ở học viện quý tộc rất nhiều tiền, đồ đạc cũng đắt đỏ.

Chất ức chế còn đắt hơn.

Một ống là bay mất tiền lương làm thêm cả tháng của tôi.

Sau khi chắc chắn Tạ Lẫm sẽ không đến tìm tôi nữa, tôi mới đồng ý lời theo đuổi của Lục Thời Dịch.

Nghĩ sau này có thể dựa vào tin tức tố của Lục Thời Dịch để vượt qua kỳ phát tình.

Coi như hai kẻ nghèo khổ ôm nhau sưởi ấm.

Nhưng sự thật là, nghèo chỉ có một mình tôi.

“Bảo sao cậu cứng miệng như vậy.” Anh nói, “Cũng tốt.”

Khi nói ba chữ sau cùng đó, trên mặt Tạ Lẫm chẳng có biểu cảm gì.

Thường thì lúc như vậy, chứng tỏ tâm trạng anh không tốt lắm.

Và tôi sẽ là người xui xẻo.

Tin tức tố trên người tôi không kiểm soát được, bản thân tôi cũng sắp choáng rồi.

Tin tức tố của Tạ Lẫm vẫn đang tỏa ra.

Rõ ràng đã qua hai tháng, tôi vẫn không thể kháng cự lại sức hấp dẫn từ tin tức tố của Tạ Lẫm.

Dù sao thì tôi từng dựa vào tin tức tố của anh để vượt qua gần một năm kỳ phát tình.

Cơ thể tôi còn quen thuộc với tin tức tố của Tạ Lẫm hơn cả tôi.

Tạ Lẫm cười, hờ hững nói:

“Nhưng mà bây giờ, hình như cậu rất cần tin tức tố của tôi.”

Anh nắm lấy tay tôi, chưa đợi tôi kịp phản ứng đã ép tôi lên tường.

“Cậu xin tôi đi, tôi sẽ giúp cậu, bạn trai cũ cũng là bạn trai mà.”

Chóp mũi anh khẽ chạm lên má tôi, giọng nói đầy ý cười:

“Được không?”

5

Tạ Lẫm vừa dứt lời.

Điện thoại tôi liền reo lên.

Là Lục Thời Dịch gọi tới.

Tạ Lẫm nhướng mày, nhấn nghe, tiện tay bật loa ngoài.

Giọng Lục Thời Dịch vang lên từ đầu dây bên kia:

“Bảo bối, em có tiền không? Cho anh mượn trước ít được không?”

Hắn làm ra vẻ đáng thương:

“Anh lỡ làm rơi gãy bút máy của bạn học, phải đền tiền. Nhưng em cũng biết rồi đấy…”

Lục Thời Dịch cười khổ một tiếng, ngập ngừng:

“Nếu không có thì… anh nghĩ cách khác vậy.”

Tôi tức đến mức suýt chửi ầm lên.

Lục Thời Dịch vẫn định tiếp tục lừa tiền tôi.

Hắn từng nói nhà hắn ở tận vùng núi hẻo lánh, trong nhà có hai chị gái và một em trai.

Hắn là người duy nhất có thể học hành để đổi đời.

Hồi đó hắn nói chân thành như thật, đến nỗi tôi nuốt luôn nghi vấn vì sao thành tích hắn tệ đến vậy.

Tôi còn nghĩ học viện quý tộc nhiều tiền, có khi hay làm từ thiện cũng không chừng.

Hơn nữa ngoài việc nghèo với học dốt ra, Lục Thời Dịch ở phương diện khác đều thuộc hàng đỉnh.

Omega theo đuổi hắn đến tận ký túc xá, có người một tháng vung mười vạn vẫn không theo đuổi được.

Vậy mà hắn vẫn chen chúc ăn cơm ghép với tôi.

Tôi im lặng rất lâu, đầu dây bên kia truyền tới tiếng nói chuyện rất nhỏ:

“Thật sự cho à? Thằng đó nghèo đến mức mặc đồ như rác, chó nhà tao mặc còn đẹp hơn nó.”

“Nó có tiền chắc?”

Bộ đồ tôi đang mặc chỉ mười chín tệ chín, lúc đó tôi còn gửi link cho Lục Thời Dịch.

Lục Thời Dịch nhìn link, rồi lại nhìn tôi.

Biểu cảm cực kỳ phức tạp.

Khi ấy tôi tưởng hắn cảm động.

Bây giờ nghĩ lại chắc là ghét bỏ.

Tạ Lẫm nhướng mày, ghé sát hỏi khẽ:

“Sao không nói gì?”

Tôi cắn chặt môi, trừng mắt nhìn anh ta.

“Anh mau cúp đi.”

Lục Thời Dịch nghi hoặc:

“Em nói gì? Anh không nghe rõ.”

Tạ Lẫm gật đầu.

Tim tôi còn chưa kịp thả lỏng, Tạ Lẫm đã nói với Lục Thời Dịch bên kia:

“Cậu ấy bảo anh mau đi chết đi.”

6

Tuy tôi rất muốn giết Lục Thời Dịch.

Nhưng không phải bây giờ.

Càng không phải trong tình trạng này.

Tạ Lẫm nói xong liền dứt khoát cúp máy, không cho Lục Thời Dịch cơ hội lên tiếng.

Anh ta ném điện thoại lên bàn.

Nhìn tôi đang ngơ ngác.

Cười hỏi:

“Tôi nói sai à?”

Tôi hoàn hồn, nghiến răng mắng:

“Anh bị bệnh à?!”

Tạ Lẫm cười:

“Cậu nói sao thì là vậy.”

Chưa tới một phút.

Lục Thời Dịch đã tìm tới.

Đập cửa ký túc xá ầm ầm.

Theo phản xạ tôi muốn đẩy Tạ Lẫm ra.

Nhưng anh ta như tảng đá, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.

Nghiến răng một cái, tôi thẳng chân đá vào hạ bộ anh ta.

Tạ Lẫm phản ứng còn nhanh hơn:

“…Mẹ nó, ác vậy?”

Tôi đang suy nghĩ nên đá tiếp vào chỗ nào để khiến anh ta đau như tuyệt tự.

Thì giọng Lục Thời Dịch ngoài cửa lại to thêm mấy phần:

“Thẩm Tùy! Mở cửa!”

“Ai ở trong phòng em? Mở cửa ra!”

Hắn gào bên ngoài.

Tôi ở trong phòng, mặt dán sát mặt Tạ Lẫm.

“Ở ngoài có người, hình như càng kích thích hơn.”

Tạ Lẫm nói khẽ.

Tôi trợn mắt.

Chuyện này Tạ Lẫm chắc chắn làm được.

“Có bệnh thì đi bệnh viện đi!”

Tôi tức đến run người, nghẹn cổ mắng:

“Đồ thần kinh…”

Dù cố tỏ ra cứng rắn, giọng run rẩy vẫn để lộ sự hoảng loạn.

Tạ Lẫm chẳng hề tức giận.

Một tay bóp má tôi xoay lại, ép tôi nhìn thẳng vào anh.

“Cậu xem đi, rõ ràng bây giờ cần tôi giúp như vậy mà lại chẳng chịu thành thật.”

Anh ngừng một chút rồi lại cười.

“Cảm giác giống ngoại tình nhỉ.”

Scroll Up