Ngày hôm sau, Thái tử cùng Thái tử phi đến miếu trên núi dâng hương.

Ta và Thập Ngũ đều cưỡi ngựa, hộ tống hai bên xe ngựa, dọc đường vô cùng cảnh giác.

Hắn thì ngược lại, một khắc cũng không chịu im lặng, từ đầu đến cuối không ngừng bắt chuyện với ta.

“Thập Thất, trước đây ngươi từng đến ngôi miếu này chưa?”

“Ừ.”

“Vậy ngươi có xin xăm bao giờ chưa?”

“Ừ.”

“Xin xăm cầu cho Thái tử điện hạ bình an thuận lợi sao?”

Ta khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm con đường phía trước.

“Phải.”

Hắn đột nhiên bật cười, tiếng cười áp xuống rất thấp, mang theo một tia chờ mong thầm kín.

“Điều ta cầu, không giống ngươi.”

Ta hơi nghiêng đầu, liếc hắn một cái, giọng không đổi gợn sóng:

“Cầu cái gì.”

Hắn thúc ngựa tới gần, hai con ngựa sóng vai sát nhau, hắn sán lại sát tai ta, khẽ nói:

“Ta cầu… có thể cùng ngươi, cả đời bảo vệ hai vị chủ tử.”

Ta khựng lại một chút, không hiểu thâm ý trong lời nói của hắn.

“Vốn dĩ đang cùng nhau làm nhiệm vụ, không cần thiết phải xin xăm.”

Hắn lập tức xù lông lên, giọng điệu như phát điên, suýt nữa nhảy dựng khỏi lưng ngựa.

“Không phải cùng nhau làm nhiệm vụ đơn giản như vậy! Là ý khác! Sao ngươi cứ không hiểu tâm ý của ta thế!”

Ta nhíu chặt mày, nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, đưa ra phán đoán của mình.

“Hiểu rồi, đồng liêu một kiếp, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ.”

“Không phải mà!!”

Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, vẻ mặt sống không bằng chết, hận không thể moi ruột gan ra cho ta xem.

8.

Xe ngựa đi đến một con đường nhỏ giữa rừng, bốn bề vắng lặng không tiếng động.

Thập Ngũ cuối cùng không nhịn được nữa, ghì chặt dây cương ngựa, dừng bước, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn ta.

“Thập Thất, ta thích ngươi, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không!”

Ta cũng theo đó kéo cương, dừng người lại, mặt không cảm xúc nhìn hắn, trong lòng đầy nghi hoặc.

“Thích, là ý gì.”

Thập Ngũ cứng đờ người, suýt ngã nhào khỏi lưng ngựa, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin nhìn ta.

“Ý gì ư?! Thích chính là, ta muốn ngày ngày mang đồ ăn ngon cho ngươi, muốn mọi thời khắc bảo vệ ngươi, muốn mở mắt nhắm mắt đều nhìn thấy ngươi, muốn mãi mãi ở cùng một chỗ với ngươi!”

Hắn nói nhanh như gió bay, gấp đến độ toát mồ hôi hột, sợ ta nghe không hiểu.

“Ta ngày nào cũng vắt óc tìm cách nói chuyện với ngươi, xán đến bên cạnh ngươi, toàn bộ là vì ta thích ngươi!”

Ta đứng tại chỗ, mảy may không nhúc nhích, trong lòng từ từ suy ngẫm, mất thời gian bằng nguyên một nén nhang mới phản ứng lại.

“Ồ.”

Hắn nhìn ta, viền mắt lập tức đỏ hoe, giọng điệu đầy tủi thân cùng sốt ruột.

“Chỉ một chữ Ồ thôi sao? Thập Thất, ngươi rốt cuộc có trái tim không vậy!”

Ta khẽ lắc đầu, giọng điệu thành thật:

“Có trái tim, trung thành bảo vệ chủ tử, cũng bảo vệ đồng liêu.”

“Ai cần ngươi bảo vệ đồng liêu!” Hắn gấp đến phát khóc, giọng đầy bất lực, “Ta muốn ngươi cũng thích ta, chứ không phải cái gì mà tình cảm đồng liêu!”

Giọng ta bình thản, giữ vững bổn phận ám vệ:

“Ám vệ, không được động tình.”

“Quy củ là vật chết, người đang sống sờ sờ đây cơ mà!” Hắn sốt ruột gắt lên một tiếng, rồi lại vội vã hạ giọng, sợ rước lấy sự chú ý của người khác, “Thái tử và Thái tử phi đều có thể chân tâm yêu nhau, tại sao chúng ta lại không thể!”

Ta nhìn hắn một cái, không nói thêm nữa, thúc ngựa tiếp tục đi tới.

“Chủ tử là chủ tử, ta là ta.”

9.

Từ ngày đó trở đi, Thập Ngũ càng thêm cố chấp, ngày nào cũng bám theo tỏ tình bên tai ta.

Chủ tử thưởng hoa trong ngự hoa viên, hắn ngồi xổm bên cạnh ta, khẽ cất lời:

“Thập Thất, ta thật sự thích ngươi.”

Ta: “Ừ.”

Chủ tử dùng bữa trong điện, ta đứng gác bên ngoài, hắn sán tới cạnh ta, giọng điệu nghiêm túc.

“Thập Thất, kiếp này ta nhận định ngươi rồi.”

Ta: “Biết rồi.”

Scroll Up