Chủ tử dạo bước trong đình viện, ta theo sát bảo vệ cách đó không xa, hắn cũng theo sát bên cạnh, theo đuổi hỏi han không rời.

“Thập Thất, khi nào thì ngươi mới có thể thích ta?”

Ta: “Để ta suy nghĩ thêm.”

Ngày nào hắn cũng bị cái thái độ chậm nửa nhịp của ta làm cho tức điên lên, nhưng lại không nỡ nổi giận với ta. Những ám vệ khác trong phủ nhìn chúng ta bằng ánh mắt ngày càng mang nhiều thâm ý.

Một ngày nọ, chủ tử đánh cờ trong đình, bốn bề an bình tĩnh lặng.

Thập Ngũ ngồi xổm cạnh ta, ủ rũ gục đầu, giọng điệu uể oải.

“Thập Thất, có phải ngươi trước nay chưa từng có chút nào thích ta, luôn chỉ đang qua loa đối phó với ta thôi không.”

Ta chầm chậm quay đầu, nhìn cái bộ dáng xụ lơ ủ rũ của hắn, trầm mặc một lúc lâu.

“Không phải.”

Hắn đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt nháy mắt sáng rực, như nhìn thấy tia hi vọng, giọng khẩn thiết.

“Vậy là trong lòng ngươi có ta, đúng không?”

Ta khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, giọng điệu vẫn thản nhiên.

“Không biết, ta phản ứng chậm.”

Hắn lại cuống lên, nhìn chằm chằm ta, giọng đầy mong mỏi:

“Không biết là ý gì! Ngươi cho ta một câu chắc chắn đi có được không!”

Ta nhìn hắn, nghiêm túc mở miệng, nói ra cảm nhận chân thực nhất của mình.

“Ngươi rất ồn ào, nhưng ta không ghét.”

10.

Chưa được mấy ngày, chúng ta gặp phải đợt ám sát thứ hai.

Lần này số lượng thích khách đông hơn, chiêu thức tàn nhẫn hơn, vừa nhìn là biết ngay tử sĩ được huấn luyện bài bản, mục tiêu chĩa thẳng vào hai vị chủ tử.

Một tên thích khách lẻn ra phía sau, thừa dịp hỗn loạn lao thẳng tới chỗ Thái tử phi. Ta và Thập Ngũ đang bị chia cắt, Thập Ngũ bị ba tên thích khách gắt gao quấn lấy, căn bản không dứt ra được.

Ánh mắt ta thoáng lạnh lại, khí tức toàn thân đột biến, không chút do dự vứt bỏ đoản đao, phi thân lao tới, tốc độ nhanh đến mức người ngoài không nhìn rõ thân ảnh.

Một cước hung hăng đạp trúng lồng ngực tên sát thủ, đạp văng hắn xa tới ba trượng, rơi đập mạnh xuống đất, lập tức tắt thở.

Tên sát thủ kia thẹn quá hóa giận, trước khi chết vùng vẫy đâm ngược lại một đao, lao thẳng về phía ta.

Thập Ngũ thấy vậy, như phát điên phá vòng vây của đám thích khách, bất chấp tất cả lao tới, ngạnh sinh sinh dùng thân mình chắn trước mặt ta.

Lưỡi đao sượt qua cánh tay hắn, xé rách một vệt sâu hoắm, máu tươi nháy mắt trào ra, nhuộm đỏ cả vạt áo.

Ánh mắt ta càng trở nên lạnh lẽo, giải quyết nốt vài chiêu những tên thích khách còn lại, bước nhanh lên phía trước, vươn tay đỡ lấy hắn.

“Ngươi bị thương rồi.”

Hắn che lấy cánh tay đang chảy máu, vậy mà vẫn cười với ta, giọng không chút bận tâm:

“Không sao, ta bảo vệ ngươi là chuyện đương nhiên mà.”

Ta nhìn vết thương máu chảy không ngừng trên tay hắn, đầu ngón tay hơi siết chặt, giọng điệu mang theo sự trách cứ không dễ nhận ra:

“Ngốc.”

Hắn sững người, ngay lập tức cuống lên, sợ ta lo lắng:

“Ta không ngốc! Ta tuyệt đối không thể để ngươi bị thương!”

Ta không nói thêm gì, lấy kim sang dược ám vệ thường mang theo trong lồng ngực ra, cẩn thận bôi thuốc cho hắn, động tác vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ làm hắn đau.

Hắn nhìn chằm chằm sườn mặt nghiêm túc của ta, nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng điệu tràn ngập vui sướng:

“Thập Thất, ngươi đang quan tâm ta, đúng không.”

Ta khẽ gật đầu, không hề phủ nhận.

“Phải.”

11.

Trở về Đông cung, thương thế của Thập Ngũ không tính là nghiêm trọng, nhưng hắn từ đó liền ỷ lại vào ta, ngày nào cũng bám theo bên cạnh, tìm đủ mọi lý do để ta chăm sóc.

“Thập Thất, tay ta bị thương rồi, uống nước không tiện, ngươi đút giúp ta một chút.”

Ta đưa chén nước qua.

“Ừ.”

“Thập Thất, vết thương của ta đau, ngươi đổi thuốc mới giúp ta đi.”

Ta lấy thuốc mỡ ra, tỉ mỉ thay thuốc cho hắn.

“Ừ.”

Scroll Up