Ta nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một chốc, đưa ra cách hiểu của mình:

“Hiểu rồi, gặp chuyện cùng tiến cùng lùi, cùng nhau giết địch bảo vệ chủ.”

“Trời đất ơi!”

Hắn ôm đầu, ngồi xổm trên ván thuyền, một dáng vẻ sống không bằng chết như bị ta đánh bại hoàn toàn.

5.

Đột nhiên, hơn chục hắc y nhân từ rừng trúc hai bờ bay ra, tay cầm lợi kiếm, lao thẳng vào chủ tử trong khoang thuyền.

Thân hình ta lóe lên, nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt tàn ảnh, chớp mắt đã chắn trước người Thái tử, đoản đao bên hông tuốt ra, chiêu thức sắc bén dứt khoát.

Thập Ngũ cũng không hề nao núng, lập tức bảo vệ Thái tử phi, vừa lao vào giao chiến với thích khách vừa lớn tiếng nhắc nhở ta:

“Thập Thất! Bên trái có ám khí! Cẩn thận sau lưng!”

Ta tai nghe tám hướng, né tránh ám khí của tên sát thủ phía sau, múa đao xoay người, dứt khoát kết liễu kẻ địch trước mặt, động tác nhanh đến mức người ta không nhìn rõ chiêu thức.

Số lượng thích khách không nhiều, võ công cũng không tính là đỉnh cao, chỉ tốn thời gian bằng nửa nén nhang, đã bị ta giải quyết sạch sẽ.

Ta thu đao vào vỏ, hô hấp bình ổn trở lại, trở về mũi thuyền, đứng lại vị trí cũ, dường như người vừa động thủ chẳng phải là ta.

Thập Ngũ lại lập tức ném binh khí trong tay, lao nhanh đến trước mặt ta, nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt đầy lo âu.

“Ngươi có bị thương không? Mau để ta xem cánh tay, lúc nãy lưỡi đao kia sượt qua vai ngươi rồi!”

Ta lùi lại nửa bước, giữ đúng quy củ ám vệ không được tự tiện gần gũi.

“Ám vệ không được tùy tiện tới gần.”

“Lúc nào rồi mà ngươi còn nói cái thứ quy củ rách nát này!” Hắn gấp đến mức giọng hơi run lên, đáy mắt đong đầy sự hoảng sợ, “Lúc nãy ta nhìn mà sắp dọa chết khiếp rồi, ngươi không thể tự lo cho mình một chút sao?”

Ta đưa tay sờ sờ vai áo, không thấy đau đớn gì.

“Không sao, võ công của ta, rất tốt.”

“Võ công tốt đến mấy cũng không được khinh suất!” Hắn vươn tay, tóm chặt lấy cổ tay ta, không cho ta né tránh, giọng điệu dồn dập lại nghiêm túc, “Thập Thất, ngươi có thể tự quan tâm bản thân mình một chút được không?”

Ta nhìn vành mắt ửng đỏ của hắn, chậm rãi gật đầu.

“Biết rồi.”

6.

Đêm đã khuya, chủ tử trở về tẩm cung nghỉ ngơi.

Ta canh gác dưới hành lang ngoài điện, thân hình thẳng tắp, trực đêm canh gác.

Thập Ngũ cũng bám theo, đứng sát ngay bên cạnh ta, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Gió đêm se lạnh, thổi đến mức người ta khẽ rùng mình.

Hắn không nói hai lời, cởi áo choàng trên người xuống, vươn tay trùm lên người ta.

“Mặc vào nhanh, gió đêm lớn, đừng để bị lạnh.”

Ta vươn tay đẩy ra, đẩy áo choàng về lại trong ngực hắn.

“Không cần.”

“Ngươi mà cảm lạnh ốm ra đấy, ai đến bảo vệ Thái tử điện hạ!” Hắn không cho ta giải thích, một lần nữa trùm áo choàng lên người ta, giọng điệu mang theo sự không thể chối từ, “Nghe lời, mặc vào!”

Ta lại cởi ra, trả lại cho hắn, giọng kiên định:

“Không hợp quy củ.”

“Quy củ quy củ, ngươi từ sáng đến tối chỉ biết có quy củ!” Hắn sốt ruột hạ thấp giọng, gần như đang quát ta, đáy mắt đầy sự bất lực cùng nôn nóng, “Thập Thất, có phải ngươi cố tình tránh né ta không?”

Ta quay sang nhìn hắn, ánh mắt vô cùng thành thật.

“Không có.”

“Vậy sao ngươi luôn phớt lờ ta, còn không cho ta tới gần ngươi!” Giọng điệu hắn vội vã, đầy vẻ khó hiểu.

Ta thành thật trả lời, không mảy may giấu giếm:

“Bớt giao thiệp riêng tư, không phân tâm, mới có thể bảo vệ chủ tử tốt được.”

“Ta là đồng liêu của ngươi, có phải người dưng đâu, hàn huyên vài câu thì đã làm sao!” Hắn nhích lên một bước, gắt gao nhìn chằm chằm ta, “Ta chỉ là muốn nói chuyện với ngươi nhiều hơn một chút, không được sao?”

Ta trầm mặc một chốc, chậm rãi mở miệng:

“Được, nhưng đừng ồn ào quá.”

7.

Scroll Up