Ta và hắn đều là ám vệ, chủ tử bận rộn yêu đương, ta lại bị đồng liêu bám riết… bám đến phát điên rồi.
Ta tên Thập Thất, là ám vệ dưới trướng Thái tử điện hạ.
Điều lệ thứ nhất của ám vệ: Kiệm lời, giữ đúng quy củ, không lộ thanh sắc.
Ta làm rất tốt.
Kẻ bên cạnh này tên Thập Ngũ, là ám vệ của Thái tử phi.
Hắn đại khái là chưa từng đọc qua điều lệ ám vệ bao giờ.
1.
Lần đầu tiên chạm mặt là ở hoa viên phía sau Đông cung.
Thái tử dắt tay Thái tử phi, chậm rãi dạo bước giữa rừng hoa, cúi đầu rầm rì to nhỏ, ánh mắt ngập tràn ôn nhu.
Ta nấp trên nóc nhà bên trái, thân hình thẳng tắp, thân thủ bất động, cẩn mật canh chừng bốn phía.
Thập Ngũ nấp trên nóc nhà bên phải, chưa yên tĩnh được nửa khắc đồng hồ, cách xa đến ba trượng đã dùng truyền âm mật ngữ gọi ta.
“Thập Thất! Thập Thất! Ngươi có nghe thấy ta nói không?”
Ta mắt không chớp, coi như chưa nghe thấy gì.
Bổn phận của ám vệ là bảo hộ chủ tử, không phải để tán gẫu.
Hắn thì hay rồi, trực tiếp đạp lên ngói phiến, rón rén sáp lại gần ta, ngồi xổm xuống cách ta cực kỳ gần.
Ngói phiến bị hắn giẫm phát ra tiếng động khẽ, ta nhíu mày, nhích sang trái nửa thước.
Hắn lập tức sán tới, một tấc cũng không nhường.
“Sao ngươi không để ý đến người khác vậy? Chẳng lẽ là người câm?”
Cuối cùng ta cũng từ từ mở mắt, nhàn nhạt liếc hắn một cái, giọng nói không chút gợn sóng:
“Không phải.”
Trong chớp mắt, đôi mắt hắn sáng bừng lên, cứ như nhặt được báu vật hiếm có, giọng điệu cũng trở nên kích động.
“Cuối cùng ngươi cũng chịu nói chuyện rồi! Ta gọi ngươi cả mười bảy tiếng, rát hết cả cổ họng rồi đây này!”
Ta khẽ gật đầu, chỉ nhả ra một chữ:
“Ồ.”
Hắn liền luống cuống, vươn tay định tóm lấy ta, nhưng rồi lại nhớ đến quy củ ám vệ, đành ngượng ngùng rụt tay về, vồ hụt vào không khí.
“Ồ là có ý gì? Ngươi không thể nói thêm vài chữ sao? Nói thêm một câu thì chết ai!”
Ta lại siết chặt đoản đao bên hông, ánh mắt dời về phía chủ tử, giọng điệu trầm tĩnh:
“Bảo hộ chủ tử.”
“Ta biết ngươi phải bảo hộ chủ tử!” Hắn gấp gáp hạ thấp giọng, sợ kinh động đến chủ tử bên dưới, “Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi tốt xấu gì cũng đáp lại một tiếng chứ!”
Ta hơi nghiêng tai, ra hiệu cho hắn nói.
“Nói đi.”
Hắn há miệng, nửa ngày mới nặn ra được một câu quan tâm, giọng điệu mang theo sự bất đắc dĩ.
“… Gió trên nóc nhà lớn, ngươi mặc mỏng manh thế, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Ta đứng thẳng người hơn, sống lưng thẳng tắp, không mảy may thả lỏng.
“Ám vệ chịu được giá rét, không phiền bận tâm.”
Hắn ôm trán, mặt mũi suy sụp, ngồi xổm sang một bên thở vắn than dài.
“Phục ngươi luôn, ta coi như hiểu ra rồi, ngươi chính là một khúc gỗ mục không đục lỗ được!”
2.
Thái tử đưa tay, bẻ một cành hải đường đang nở rộ cho Thái tử phi, cẩn thận cài lên mái tóc nàng.
Thái tử phi khóe mắt mang ý cười, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay ngài, một dáng vẻ ân ái mặn nồng.
Thập Ngũ lại sán đến bên tai ta, lải nhải không ngừng, giọng điệu đầy cảm thán.
“Ngươi mau nhìn xem! Điện hạ đối với Thái tử phi thật tốt quá đi, ôn nhu muốn chảy ra nước, ngọt ngào chết đi được, có đúng không?”
Ta mặt không cảm xúc, tầm mắt đảo qua những bụi hoa xung quanh, rà soát mọi nguy hiểm tiềm ẩn.
“Không liên quan tới ta.”
“Sao lại không liên quan! Chúng ta là nhân chứng đầu tiên cho tình yêu của chủ tử mà!” Hắn gấp gáp nói nhanh hơn, “Ngươi không có chút cảm giác nào sao?”
Ta im lặng một lúc, nghiêm túc mở miệng, lời nói thốt ra hoàn toàn không cùng tần số:
“Gai hoa sắc nhọn, dễ làm xước da Thái tử phi, cần lúc nào cũng đề phòng.”
Thập Ngũ nghẹn họng, suýt thì sặc, vẻ mặt dở khóc dở cười.
“Ai bảo ngươi đề phòng hoa gai! Ý ta là chủ tử ân ái, chúng ta bớt được việc, đỡ lo lắng!”
Ta gật đầu, nhạt giọng đáp:
“Ồ, đỡ lo.”
“Ngươi chỉ biết Ồ thôi sao!” Hắn vò đầu bứt tai, bộ dạng như bị ta đánh bại, “Ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi chỉ biết mỗi chữ Ồ?”
Ta quay đầu, cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, đưa ra lời nhận xét:
“Ngươi ồn ào quá.”
Hắn sững sờ tại chỗ, mặt đỏ bừng, nửa ngày mới thốt ra được một câu:
“Ta nói nhiều cũng chỉ là nói với mình ngươi thôi! Đổi lại là người khác, nửa chữ ta cũng lười nói!”
Ta nhạt nhẽo “Ồ” một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa.
3.
Chủ tử cao hứng, muốn ra hồ chèo thuyền.
Ta đứng canh ở mũi thuyền, thân hình thẳng tắp, mảy may không động, gắt gao nhìn chằm chằm hai bờ mặt nước phẳng lặng.
Thập Ngũ canh ở đuôi thuyền, không yên phận được một chốc, chỉ cỡ tàn nửa nén nhang đã chuồn tới mũi thuyền, đứng sát bên cạnh ta.
“Thập Thất, ngươi nhìn cá dưới nước kìa, béo núc ních, có giống món cá chua ngọt ở ngự thiện phòng lần trước không?”
Tầm mắt ta trước sau vẫn rơi trên mặt nước, không hề dời đi.
“Không giống.”
“Sao lại không giống! Đều tròn vo, nhìn là thấy ngon!”
Giọng ta đều đều, giữ đúng bổn phận ám vệ:
“Ám vệ không nghị luận chuyện ăn uống.”
“Tiện miệng nói một câu thôi, có vi phạm quy củ đâu!” Hắn sán lại gần hơn, hơi thở phớt qua vành tai ta, “Lần sau ta lén đến ngự thiện phòng mang đùi gà cho ngươi, siêu thơm, đảm bảo không ai phát hiện!”
Ta hơi nhíu mày, lên tiếng can ngăn:
“Bị chủ tử phát hiện, sẽ phải chịu phạt.”
“Ta thân thủ nhanh nhẹn, giấu kỹ càng, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện!” Hắn càng nói càng hăng, lại bắt đầu cằn nhằn ta, “Ngươi ngày thường ăn ít như vậy, có phải vì đói quá nên phản ứng mới chậm chạp, nửa ngày mới đáp được một câu không?”
Ta không tiếp lời nữa, tập trung canh gác.
Hắn thấy ta không phản ứng, lại bắt đầu sốt ruột, giọng hạ xuống khe khẽ.
“Ngươi lại không để ý đến ta rồi! Thập Thất, ngươi không thể cho ta chút phản ứng sao? Tùy tiện nói một câu cũng được!”
Ta hơi gật đầu, xem như đáp lại.
“Được.”
4.
Thái tử cùng Thái tử phi ngồi trong khoang thuyền, Thái tử cầm lược ngọc, tỉ mỉ chải chuốt mái tóc dài cho Thái tử phi.
Thập Ngũ bám trên mép thuyền, dùng truyền âm mật ngữ điên cuồng gọi ta, giọng điệu vô cùng kích động.
“Thập Thất, Thập Thất! Mau nhìn vào khoang thuyền! Điện hạ chải tóc cho Thái tử phi, cũng thật dịu dàng quá đi!”
Ta không chút sứt mẻ, đứng vững ở mũi thuyền, không hề phân tâm.
“Nhìn cái gì.”
“Chủ tử khoe ân ái kìa! Cảnh tượng đẹp thế này, ngươi vậy mà không nhìn!” Hắn kích động đến lạc cả giọng, “Trong lòng ngươi chỉ có làm nhiệm vụ thôi sao?”
Giọng ta bình tĩnh, lời nói ra vẫn vô cùng thực tế:
“Trâm ngọc của vương phi quý giá, cần phòng kẻ gian cướp đoạt, không thể lơ là.”
Thập Ngũ im bặt một lúc, giọng điệu mang theo tia tuyệt vọng.
“Ta xin ngươi đấy, đừng chằm chằm vào cái trâm ngọc nữa, ngươi nhìn ta một cái được không?”
Cuối cùng ta cũng chầm chậm quay đầu nhìn hắn, ánh mắt phẳng lặng như nước.
“Nhìn ngươi làm gì.”
Hắn nghẹn một ngụm khí ở lồng ngực, cuống quýt đỏ bừng cả mặt, tay bất giác siết chặt lại.
“Ta… ta muốn nói chuyện với ngươi, muốn ở cùng một chỗ với ngươi, ngươi nghe không hiểu sao?”
Ta nhàn nhạt mở miệng, lý giải mối quan hệ giữa hai người:
“Ừ, là đồng liêu.”
“Không phải đồng liêu!” Hắn vội đến mức suýt nhảy dựng lên, lại sợ kinh động chủ tử nên cố nhịn xuống, “Là ý khác! Sao ngươi cứ không chịu thông suốt thế hả!”

