Một tuần trước kỳ thi giữa kỳ của Học viện Quân sự Đế quốc, số liệu huấn luyện của Chu Nghiên bắt đầu xuất hiện bất thường.

Thành tích thể lực liên tục giảm. Tốc độ phản ứng chậm hơn vài phần mười giây. Ngay cả leo núi vốn là sở trường cũng tụt hai hạng.

Giáo quan gọi cậu tới nói chuyện, cho rằng cậu áp lực quá lớn nên khuyên điều chỉnh giờ giấc nghỉ ngơi.

Chu Nghiên ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng hiểu rõ không phải do nghỉ ngơi.

Pheromone của cậu gần đây cực kỳ bất ổn, giống như một nồi nước đang sôi ùng ục, muốn đè cũng không đè xuống được.

Pheromone Alpha dao động thông thường chỉ có vài nguyên nhân: kỳ nhạy cảm sắp tới, cảm xúc thay đổi quá mạnh, hoặc… thường xuyên bị pheromone của một Alpha khác kích thích.

Chu Nghiên không muốn thừa nhận là nguyên nhân thứ ba.

Tối thứ sáu, Chu Nghiên một mình luyện thêm ở sân tập.

Cả nhà thi đấu trống rỗng, chỉ còn tiếng máy móc của thiết bị vận hành.

Cậu vừa hoàn thành một set squat có trọng lượng. Lúc đứng lên, trước mắt đột nhiên tối sầm. Đầu choáng váng. Hai đầu gối mềm nhũn, cả người sắp quỳ xuống.

Một đôi tay từ phía sau vững vàng đỡ lấy cánh tay cậu.

“Sắc mặt em tệ lắm.” Giọng Lâm Trục vang lên trên đầu, hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Chu Nghiên hất tay hắn ra, vịn thiết bị bên cạnh đứng vững.

“Sao anh ở đây?”

“Tối nào tôi cũng đến.” Lâm Trục nhìn cậu. “Gần đây trạng thái em không đúng. Đã tới phòng y tế kiểm tra chưa?”

“Không cần anh quản.”

“Chu Nghiên.”

Khi Lâm Trục gọi tên cậu, giọng đột nhiên trầm xuống. Khí thế thiên sinh của Alpha cấp S vô thức tràn ra một chút.

“Có phải em đang tránh tôi không?”

Chu Nghiên im lặng.

Đúng. Cậu đang tránh hắn.

Sau hôm đi công viên về, Chu Nghiên bắt đầu cố tình tránh mặt Lâm Trục. Không ngồi cùng khu trong nhà ăn, cố ý lệch giờ luyện tập, ngay cả tình cờ gặp trên đường cũng lập tức rẽ hướng.

Chính cậu cũng không biết tại sao.

Có lẽ vì tối hôm đó, khi móc lấy góc áo Lâm Trục đi về trường, cậu nghe rất rõ tiếng tim mình. Đập quá mạnh, mạnh đến mức khiến cậu sợ.

“Tôi không tránh anh.” Chu Nghiên quay mặt đi.

“Mỗi khi em nói dối, lông mày bên trái sẽ giật.” Lâm Trục nói.

Chu Nghiên theo phản xạ giơ tay sờ lông mày trái, sau đó lập tức nhận ra mình bị lừa.

Cậu hung hăng trừng hắn: “Lâm Trục, anh có thôi đi không?!”

“Không.”

Lâm Trục tiến lên một bước. Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn đến mức nguy hiểm.

Chu Nghiên cảm nhận mùi tuyết tùng pha đàn hương ập tới. Mạnh mẽ, không cho phép từ chối, bao bọc pheromone của cậu bên trong, giống như thợ săn đang thu lưới.

“Pheromone của em đang run.” Giọng Lâm Trục ép xuống rất thấp. “Chu Nghiên. Nói cho tôi biết. Có phải em…”

“Không phải!” Chu Nghiên lập tức cắt ngang, mặt đỏ bừng. “Anh bớt tự mình đa tình đi!”

“Tôi còn chưa nói xong.”

“Anh còn muốn nói cái gì!”

“Pheromone của em đang run.” Lâm Trục nhấn từng chữ. “Có phải pheromone của tôi ảnh hưởng đến em không?”

Chu Nghiên hé miệng. Tất cả những câu phản bác đều mắc trong cổ họng.

Không thể phủ nhận.

Từ hôm đi công viên trở về, pheromone của cậu vẫn luôn bị pheromone của Lâm Trục kéo theo, giống như một hành tinh bị lực hấp dẫn của ngôi sao kéo lệch khỏi quỹ đạo.

Một Alpha cấp B bị pheromone của Alpha cấp S ảnh hưởng vốn là chuyện có thể dự đoán được. Nhưng Chu Nghiên không ngờ ảnh hưởng lại sâu đến vậy.

“Anh tránh xa tôi một chút.” Giọng Chu Nghiên khàn đi. “Lâm Trục. Nếu anh cứ thế này… tôi sẽ…”

“Sẽ thế nào?”

Chu Nghiên ngẩng lên nhìn hắn. Đuôi mắt lại xuất hiện màu đỏ nhạt quen thuộc.

“Tôi sẽ ngay cả bản thân cũng không kiểm soát nổi.”

Không khí im lặng mấy giây.

Lâm Trục nhìn khóe mắt đỏ lên của cậu, đột nhiên đưa tay giữ lấy sau đầu Chu Nghiên.

Cả người Chu Nghiên lập tức cứng đờ. Pheromone như nổ tung, ào ạt tràn ra ngoài.

Hương khoai lang nướng ngọt ngào hòa với hơi lạnh của tuyết tùng. Hai loại mùi hoàn toàn trái ngược quấn vào nhau, giằng co, dây dưa, tựa như một cuộc đấu không tiếng động.

“Vậy thì không cần kiểm soát.” Lâm Trục ghé tới bên tai cậu. Trong giọng mang theo ý cười. “Tôi cũng sắp không kiểm soát nổi rồi.”

Nắm tay Chu Nghiên siết chặt rồi lại thả lỏng.

Cậu nhắm mắt, chửi một tiếng: “Đệt.”

Sau đó túm cổ áo Lâm Trục, kéo hắn xuống.

Đó là một nụ hôn khiến pheromone hỗn loạn như hiện trường thảm họa.

Ngọt và lạnh đâm sầm vào nhau. Không ai chịu nhường ai, giống như hai Alpha đang đấu quyết liệt, cắn môi đối phương không chịu buông.

Chu Nghiên nếm thấy mùi máu, không biết là của mình hay của Lâm Trục.

Cậu đưa tay đẩy hắn. Lâm Trục không nhúc nhích, ngược lại còn ép Chu Nghiên sát hơn vào thiết bị phía sau.

“…Anh là chó à?” Chu Nghiên thở dốc. Khóe môi bị cắn rách.

“Em mới là khoai lang.” Khóe môi Lâm Trục cũng rách một đường, nhưng hắn cười rạng rỡ đến mức ánh mắt gần như có thể chiếu sáng cả sân tập.

“Cút.”

“Không cút.”

“…Vậy anh ôm tôi đi.”

Lâm Trục sửng sốt, sau đó lập tức đưa tay ôm trọn Chu Nghiên vào lòng.

Scroll Up