Tay cầm súng của Lâm Trục cực kỳ ổn. Hắn là Alpha cấp S, thành tích bắn súng thực chiến quanh năm điểm tuyệt đối. Mười quả bóng tĩnh đối với hắn chẳng có gì khó.
Pằng pằng pằng — mười phát trúng mười.
Lâm Trục nhận con heo hồng từ ông chủ, đi tới trước mặt Chu Nghiên rồi cúi xuống, nghiêm túc buộc nó vào đầu khóa kéo áo hoodie của cậu.
Chu Nghiên đứng im. Ngay cả thở cũng quên.
Lâm Trục ở quá gần, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy pheromone tuyết tùng pha đàn hương trên người đối phương.
Rõ ràng là một mùi hương lạnh, nhưng giờ phút này lại nóng một cách khó hiểu. Nóng đến mức vành tai Chu Nghiên phát bỏng.
“Xong.” Lâm Trục đứng thẳng, lùi lại một bước. Nhìn con heo hồng lắc lư trước ngực Chu Nghiên, hắn hài lòng gật đầu. “Hợp với em lắm.”
“…Lâm Trục, có phải anh sống đủ rồi không?” Giọng Chu Nghiên hơi khàn.
“Có lẽ.”
Cuối cùng, hai người thật sự chơi trong công viên cả ngày.
Đi tháp rơi tự do — Chu Nghiên miệng nói không chơi, nhưng lúc thấy Lâm Trục một mình xếp hàng thì cậu cũng đứng vào hàng phía sau.
Đi vòng quay ngựa gỗ — Chu Nghiên nói “không ngồi”, nhưng Lâm Trục mua hai vé kéo cậu lên, sau đó cậu mặt lạnh chụp hơn một trăm tấm ảnh.
Đi nhà ma — Lâm Trục hỏi: “Không phải em nói không vào?” Chu Nghiên đáp: “Tôi đổi ý không được à?”
Kết quả, đi vào chưa đầy năm phút, cậu đã nắm chặt tay áo Lâm Trục. Từ đầu đến cuối không buông.
Trời gần tối.
Hai người ngồi trên ghế dài trong công viên, chia nhau ăn một củ khoai lang nướng.
Đèn đường lần lượt sáng lên. Ánh sáng vàng ấm rơi trên hàng mi Chu Nghiên, kéo những cái bóng nhỏ xuống thật dài.
“Lâm Trục.” Chu Nghiên đột nhiên lên tiếng.
“Ừ?”
“Rốt cuộc tại sao anh…” Cậu cắn vỏ khoai, giọng hơi mơ hồ. “Lại theo đuổi tôi? Chúng ta đều là Alpha. Anh không thấy kỳ lạ sao?”
Lâm Trục suy nghĩ. “Không.”
“Nhưng tôi thấy lạ.” Chu Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng phản chiếu ánh đèn. “Anh là Alpha cấp S. Muốn Omega thế nào chẳng được? Tại sao nhất định phải quấn lấy một Alpha cấp B như tôi?”
Lâm Trục không trả lời ngay. Hắn im lặng một lúc rồi đưa nửa củ khoai còn lại đến bên miệng Chu Nghiên.
Chu Nghiên theo phản xạ cắn một miếng, bị nóng đến hít hà.
“Lần đầu tiên gặp em,” Lâm Trục chậm rãi nói, “em bảo tôi cút. Chưa từng có ai bảo tôi cút.”
“…Chỉ vì thế?” Chu Nghiên nhìn hắn. “Anh có khuynh hướng thích bị ngược à?”
“Bởi vì lúc em bảo tôi cút…” Lâm Trục nhìn cậu, khẽ cười. “Đôi mắt em rất sáng.”
Động tác nhai khoai của Chu Nghiên ngừng lại.
“Tôi sống hai mươi hai năm. Ai cũng nâng niu tôi, chiều theo tôi, sợ tôi.” Giọng Lâm Trục rất nhẹ. “Chỉ có em coi tôi như thằng thần kinh. Bảo tôi cút. Mắng tôi biến thái. Hắt nước rửa chân vào tôi. Lấy đá ném cửa sổ tôi.”
“Mỗi lần nhìn thấy em tức giận… tôi lại cảm thấy mình như đang thật sự sống.”
Chu Nghiên nhìn hắn rất lâu, sau đó nhét miếng khoai cuối cùng vào miệng, đứng lên phủi vụn trên quần.
“Đi thôi. Ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”
Lâm Trục đứng dậy đi theo.
Hai người lại trở về trạng thái một trước một sau, cách nhau hai mét. Nhưng lần này Chu Nghiên đi rất chậm, chậm đến mức Lâm Trục có thể bước song song với cậu.
Trên đường về trường, con heo hồng treo trên khóa áo Chu Nghiên lắc qua lắc lại.
Lâm Trục nghiêng đầu nhìn. Sau đó phát hiện không biết từ lúc nào, tay trái Chu Nghiên đã lén đưa tới. Đầu ngón tay nhẹ nhàng móc lấy góc áo khoác của hắn.
Rất nhẹ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể buông.
Lâm Trục không vạch trần. Hắn chỉ âm thầm bước chậm thêm một chút để bàn tay đang móc lấy áo mình không phải cố sức.
- • •
Thứ hai, diễn đàn trường lại nổ.
Có người chụp được ảnh Lâm Trục và Chu Nghiên đi cạnh nhau trước cổng công viên. Trên áo Chu Nghiên treo con heo hồng, trong lòng Lâm Trục ôm con ngỗng xấu.
Dòng chú thích:
【BÁO!!! HAI NGƯỜI HỌ ĐI CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ!!! CÒN TẶNG TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH CHO NHAU!!!】
Bình luận:
【Ship chết tôi rồi ship chết tôi rồi ship chết tôi rồi.】
【Khoan, heo hồng? Alpha cấp S tặng Alpha cấp B heo hồng??? Gu gì thế???】
【Biết gì mà nói, đây gọi là sự lãng mạn của trai thẳng.】
【Tầng trên, Lâm Trục rõ ràng không còn thẳng nữa rồi.】
【Tôi có một câu hỏi, hai Alpha này rốt cuộc ai công ai thụ?】
【Đánh nhau một trận là biết, Alpha giải quyết vấn đề chẳng phải bằng đánh nhau sao?】
【Đánh gì mà đánh. Không nhìn ảnh à? Tai Chu Nghiên đỏ thành thế kia, còn đoán ai trên ai dưới nữa à?】
【Tôi cược Lâm Trục. Alpha cấp S chắc chắn là công.】
【Tôi cược Chu Nghiên. Với cái tính ấy cậu ta chịu nằm dưới à?】
【Đừng cãi nữa, nói không chừng người ta hỗ công.】
Chu Nghiên ngồi trong lớp, mặt không biểu cảm nhìn cuộc thảo luận trên diễn đàn.
Ngón tay dừng trên màn hình. Cậu rất muốn bình luận: “Chúng tôi chưa yêu nhau.”
Nhưng nhớ tới chuyện mình đã móc góc áo Lâm Trục suốt cả đoạn đường về, cậu thật sự không đủ lý lẽ để nói.
Điện thoại rung. Lâm Trục gửi tin nhắn. Tên này cuối cùng cũng được cậu duyệt kết bạn.
“Tối nay nhà ăn có khoai lang nướng. Tôi giữ cho em một củ.”
Chu Nghiên nhìn màn hình năm giây. Gõ ba chữ. Xóa. Lại gõ ba chữ. Lại xóa.
Cuối cùng chỉ gửi một chữ:
“Ừ.”
Bên kia trả lời trong tích tắc: “!!!” Kèm cả chuỗi sticker pháo hoa.
Chu Nghiên úp điện thoại lên bàn, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Trời rất xanh. Gió rất nhẹ. Con heo hồng trên khóa kéo áo cậu phản chiếu ánh sáng lấp lánh nhè nhẹ.
Chu Nghiên đưa tay chạm vào nó. Đầu ngón tay hơi nóng.
Mẹ kiếp, cậu nghĩ. Tên biến thái Lâm Trục này… thật sự theo đuổi được mình rồi.
Nhưng Chu Nghiên không biết, đây mới chỉ là bắt đầu.
- • •

