Cái ôm này cuối cùng khiến pheromone của hai Alpha ngừng cắn xé nhau. Chậm rãi, chậm rãi hòa vào nhau.
Nhánh tuyết tùng quấn lấy hương ngọt khoai lang nướng, không tiếng động lan khắp sân tập trống trải.
Chu Nghiên vùi mặt vào vai Lâm Trục, giọng nghèn nghẹt:
“Nếu anh dám đăng chuyện này lên diễn đàn, tôi chết chung với anh.”
“Tôi đăng rồi.” Giọng Lâm Trục truyền từ lồng ngực tới, rung đến tai cậu tê lên.
Chu Nghiên lập tức ngẩng đầu: “CÁI GÌ?!”
“Tôi đăng là ‘Hôm nay cuối cùng cũng theo đuổi được củ khoai lang.’” Lâm Trục giơ điện thoại cho cậu xem. “Bên dưới ai cũng hỏi tôi mua khoai ở tiệm nào.”
Chu Nghiên nhìn chằm chằm bài đăng trên màn hình, mất một lúc lâu mới phản ứng được.
Cậu đấm Lâm Trục một cái vào ngực. Lực không mạnh, trái lại còn hơi giống đang làm nũng.
“Anh có bệnh thật à?”
“Có phải hôm nay em mới biết đâu.” Lâm Trục bắt lấy nắm tay cậu, mười ngón đan chặt. “Chu Nghiên. Tôi nói em nghe chuyện này.”
“Gì?”
“Pheromone của em thật sự là mùi khoai lang nướng.”
“…Mẹ nó tôi biết.”
“Không phải.” Lâm Trục cúi xuống nhìn cậu. Biểu cảm nghiêm túc đến vô lý. “Ý tôi là… tôi xong đời rồi. Có lẽ cả đời này tôi chỉ muốn ăn một củ khoai như em thôi.”
Mặt Chu Nghiên đỏ từ cổ lên tận đỉnh đầu.
Cậu giãy hai lần nhưng không thoát được tay Lâm Trục, cuối cùng đành từ bỏ, dùng trán đập mạnh vào vai hắn.
“…Lâm Trục, anh sến chết đi được.”
“Thế em thích không?”
“Anh đoán xem.”
“Lông mày trái em lại giật rồi.”
“Mẹ kiếp, làm gì có!”
Hai người chen giữa những thiết bị trong sân tập. Đèn huỳnh quang trên đầu phát ra tiếng điện rè rè.
Pheromone tuyết tùng của Lâm Trục không còn mang tính công kích nữa. Nó dịu dàng quấn quanh hương khoai lang nướng của Chu Nghiên, giống như một con thú hoang cuối cùng cũng tìm được tổ của mình.
Chu Nghiên cúi xuống nhìn con heo hồng trên khóa áo, lại nhìn cái đầu con ngỗng xấu xí thò ra khỏi túi Lâm Trục.
Cậu hít mũi, vùi mặt trở lại vai hắn, nhỏ giọng nói gì đó.
“Gì?” Lâm Trục không nghe rõ.
“Tôi nói…” Giọng Chu Nghiên nghèn nghẹt. “Tôi cũng khá thích anh. Nhưng anh dám nói ra ngoài thì tôi đánh gãy chân anh.”
Lâm Trục bật cười, cười đến mức cả gương mặt như phát sáng. Hắn ôm Chu Nghiên chặt thêm một chút.
Trong lòng nghĩ, đây có lẽ chính là số mệnh của Alpha cấp S.
Ngã gục trong tay một Alpha cấp B có pheromone mùi khoai lang nướng. Thua sạch, lại còn cam tâm tình nguyện.
Sau này, trên diễn đàn Học viện Quân sự Đế quốc xuất hiện thêm một bài viết được ghim đầu trang.
Người đăng có ID: “Người sở hữu khoai lang nướng”.
Nội dung:
【Alpha nhà tôi có pheromone mùi khoai lang nướng, có ai muốn ngửi không? Một lần năm mươi, không mặc cả.】
Bình luận đầu tiên đến từ ID “Lâm Trục chính chủ”:
【Tôi bao năm. Tiền chuyển vào thẻ tôi.】
Sau nữa, cả trường đều biết hai Alpha kia yêu nhau.
Một cấp S. Một cấp B.
Một người có pheromone tuyết tùng pha đàn hương, lạnh đến muốn chết. Một người có pheromone khoai lang nướng, ngọt đến vô lý.
Mỗi khi hai người đi cùng nhau trong trường, phạm vi ba mét xung quanh không ai dám đến gần.
Không phải vì áp lực Alpha, mà là vì hai mùi pheromone trộn vào nhau thật sự quá kỳ lạ.
Giống như ngay cạnh quầy nước hoa cao cấp bỗng có người dựng một quầy bán khoai lang nướng. Ngửi lâu còn thấy đói.
Nhưng Lâm Trục vui vẻ vô cùng.
Mỗi sáng trước khi tới nhà ăn, hắn đều vòng qua dưới ký túc xá khu F trước, ngẩng đầu hét:
“CHU NGHIÊN! XUỐNG ĂN SÁNG! TÔI MANG KHOAI LANG NƯỚNG CHO EM!”
Cửa sổ tầng ba mở ra.
Chu Nghiên thò nửa người ra ngoài. Tóc rối tung. Hai mắt còn ngái ngủ. Con heo hồng trên khóa áo đung đưa qua lại.
“Hôm nay anh mang mấy củ?”
“Ba củ!”
“Thế tôi xuống.”
Cửa sổ đóng lại.
Lâm Trục đứng dưới cây ngân hạnh chờ, trong lòng ôm túi giấy nóng hổi.
Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, rơi xuống gương mặt hắn.
Lâm Trục cúi xuống nhìn mấy củ khoai trong tay, lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ sắp mở lần nữa.
Bỗng cảm thấy đời này đáng thật.
Cấp S thì sao? Cấp B thì sao?
Mỗi ngày được nhìn người kia cắn khoai lang rồi bị nóng đến hít hà, còn thú vị hơn làm kẻ mạnh nhất toàn liên tinh.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên trong hai mươi hai năm cuộc đời Lâm Trục, hắn muốn nâng niu một thứ trong lòng bàn tay.
Từ trong ra ngoài. Nghiêm túc. Cẩn thận. Sưởi cho thật ấm.
Mà thứ đó vừa khéo lại mang mùi khoai lang nướng.
Ừm.
Thơm thật.
(HOÀN)

