Phó Tuyển hơi nhíu mày, đồng tử hơi phóng đại.
Tôi không nhịn được cong môi: Đồ sĩ diện, bị tôi dọa rồi chứ gì.
Phó Tuyển đi tới, cúi người bóp mặt tôi: “Chậc chậc chậc, mặc kệ cậu là ai, bây giờ lập tức cút khỏi người Thẩm Cận ngay, nếu không tôi sẽ hôn đến khi cậu hồn phi phách tán.”
Phó Tuyển thật sự là một tên cầm thú, cúi đầu là định hôn tôi.
Tôi vội vàng đẩy Phó Tuyển ra, kinh hồn chưa định nhảy xuống giường.
“Anh bị thần kinh à? Tôi nhắc lại lần nữa, tôi là Alpha, chúng ta không thể có tình cảm, đây là nguyên tắc và giới hạn cuối cùng.”
Phó Tuyển từng bước ép sát, ngón tay móc lấy mép quần lót bốn góc của tôi: “Nguyên tắc thì không có ngoại lệ sao? Giới hạn cuối cùng thì không có ngoại lệ sao?”
Tôi đột nhiên hiểu nhân vật chính của “Tổng tài bá đạo yêu tôi” rồi.
Anh ta truy, tôi trốn, tôi có mọc cánh cũng khó bay đại khái chính là cảm giác này.
Nhưng tôi là Alpha cao một mét tám mươi ba đấy!
Lại nhìn vóc dáng to lớn một mét chín mươi tư của Phó Tuyển.
Nếu hai chúng tôi ở bên nhau, chắc chắn là mông tôi nở hoa.
Tôi dùng sức hất cái tay không yên phận của Phó Tuyển ra, đoạt lại quyền mặc cởi quần lót bốn góc từ tay anh ta, nhặt khăn tắm trên giường rồi chạy ra ngoài.
Cha nó, Alpha vĩnh viễn không làm người nằm dưới, chuồn thôi chuồn thôi.
5
Một tuần sau, tôi nhận được năm mươi nghìn tiền thưởng ông chủ lớn gọi đến.
Trong lời nói của ông chủ lớn tràn đầy sự công nhận năng lực nghiệp vụ của tôi, nói thằng nhóc chết tiệt Phó Tuyển đã rất lâu không tìm Omega rồi, bây giờ một lòng dốc vào công việc công ty, toàn bộ đều là công lao của tôi.
Ngay cả chuyến công tác lần này cũng là Phó Tuyển chủ động xin đi.
Ông chủ lớn hy vọng sau khi hợp đồng đến hạn có thể tiếp tục gia hạn với tôi.
Đến lúc đó tiền lương sẽ gấp đôi hiện tại.
Tôi chấn động đến mức tròng mắt suýt rơi ra, ở đầu dây bên này cúi đầu khom lưng nịnh nọt, dỗ ông chủ lớn gia hạn thêm mấy năm.
Cúp điện thoại, tôi đứng bên cửa sổ sát đất châm một điếu thuốc.
Mùi khói lan ra trong khoang miệng, không biết vì sao, tôi đột nhiên nhớ đến chuyện sáng nay Phó Tuyển ở trong xe hơi ho nhẹ.
Phó Tuyển tuy rất chó, nhưng ngoại hình lại không chê vào đâu được.
Anh ta có một gương mặt cực kỳ thanh tú tuấn nhã, cố tình xương mày lại cao và sắc bén, khi đôi môi mỏng khẽ mím, liền mang theo khí thế không giận tự uy.
Khi ho lên, ngón tay thon dài cầm khăn trắng che môi, hàng mày nhíu chặt, đuôi mắt ho đến mức hơi ẩm ướt.
Thật sự có chút cảm giác khiến người ta thương tiếc.
Đáng tiếc không phải là Omega, đúng là đầu thai nhầm rồi.
Tôi chép chép miệng, lắc đầu, cảm thán:
“Hừ, Alpha được nuông chiều từ bé đúng là nhiều tật xấu.”
Miệng thì nói như vậy, nhưng tay lại không nghe sai khiến mà dụi tắt thuốc, chân cũng không nghe lời, chủ động dẫn tôi đi đến bên thùng rác.
M /ẹ kiếp, đúng là mất hứng, không hút nữa.
6
Tôi cầm chìa khóa, đi mua chút thuốc cho Phó Tuyển.
Đi xuống dưới lầu, tôi nhìn thấy trong nhà hàng đối diện có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi.
Lời bác sĩ nói hai hôm trước đều xem như gió thoảng bên tai đúng không? Đã bảo bị ho thì đừng tham đồ lạnh, trong ly vậy mà lại là cà phê đá.
Hơn nữa thằng nhóc trắng trẻo sạch sẽ ngồi đối diện kia là Omega nhỉ?
Tôi lập tức cảnh giác, siết chặt lòng bàn tay âm thầm quan sát, sáu trăm nghìn trong tài khoản như đang vẫy tay nói tạm biệt với tôi.
Phó Tuyển và Omega vừa nói vừa cười, trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Omega thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào đĩa Phó Tuyển.
Tôi đeo kính râm, đội mũ, võ trang đầy đủ, gọi một ly cà phê rồi ngồi ở vị trí chéo góc với Phó Tuyển, dùng thực đơn che mặt.
Có thể là ảo giác, tôi cứ cảm thấy tầm mắt Phó Tuyển cứ liếc về phía này.
Phó Tuyển và Omega càng nói càng gần, sắp dán lên mặt người ta rồi, Omega càng cười vui vẻ, gần như sắp dựa lên vai Phó Tuyển.
Âm lượng trò chuyện của hai người cũng bất giác cao lên.
“A Tuyển, chúng ta nhiều năm không gặp rồi, lần này đến đây phải chơi thêm mấy ngày đấy, hai hôm nữa tôi tổ chức một buổi gặp mặt nhé, thế nào?”
“Tôi đều nghe cậu, tôi từng từ chối cậu lúc nào chưa?”
A a a a a! Tiền của tôi! Omega không được qua đây!
Tôi cưỡng ép đè nén cơn phẫn nộ nho nhỏ trong lòng, tự nói với mình xe đến trước núi ắt có đường, không cần lo lắng, vững lên vững lên.
Cho đến khi tay Phó Tuyển đặt lên tay Omega.
Tôi tức giận đập bàn, linh cảm từ trong đầu ào ào tuôn ra, tháo kính râm và mũ xuống, mang theo giọng nghẹn ngào hô: “Ông xã!”
“Ông xã à, anh không cần em và con nữa sao? Sao anh có thể hẹn hò với Omega khác chứ? Cậu Omega này, vì sao cậu lại quyến rũ ông xã tôi? Tôi mang thai một đứa con đâu có dễ dàng gì!”
Ánh mắt của những người xung quanh đồng loạt nhìn qua.
Quả nhiên, loài người dù cao cấp đến đâu cũng có gen hóng chuyện.
Omega đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu với Phó Tuyển, lịch sự chào tạm biệt: “Cậu xử lý việc nhà trước đi, lần sau hẹn tiếp.”
Tôi cứ cảm thấy biểu cảm của cậu ta kỳ kỳ.
Không giống sự lúng túng khi bị bắt gian, càng giống như đang… nhịn cười.

