Phó Tuyển không tức giận, trên mặt treo nụ cười mơ hồ, đứng dậy véo véo mặt tôi: “Tôi chỉ ôn chuyện với bạn cũ thôi, đừng giận nữa, không tốt cho con đâu, chúng ta về nhà rồi nói chuyện tử tế.”
Đôi khi mặt quá đẹp trai cũng là một nỗi phiền não, trong nhà hàng lập tức có người nhận ra Phó Tuyển, đèn flash như không cần tiền, chụp tách tách liên tục.
Thấy tôi sững sờ tại chỗ, Phó Tuyển vác tôi lên, đi thẳng ra ngoài.
Tôi không chịu từ bỏ, làm giãy giụa cuối cùng để vãn hồi thể diện:
“Đừng chụp nữa, đừng chụp nữa, không được chụp!”
“Còn chụp nữa thì ngày mai bảo Phó Tuyển gửi thư luật sư cho các người đấy.”
7
May mà đệm trong xe đủ mềm, mới không đến mức ngã chết tôi.
Tôi bò dậy ngồi sang bên cạnh, cách Phó Tuyển xa hơn một chút, không đúng lắm, cực kỳ không đúng lắm, không khí lạnh lẽo quá.
Tài xế phía trước nhìn mấy lần qua kính chiếu hậu vào Phó Tuyển đang cúi đầu xem điện thoại, rất có mắt nhìn mà hạ tấm chắn hàng ghế sau xuống.
Tôi nhìn trái nhìn phải, chỉ không nhìn Phó Tuyển, lầm bầm muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ: “Trong xe hơi nóng nhỉ.”
Phó Tuyển liếc tôi hai cái, cười mà như không cười: “Mặc nhiều như vậy đương nhiên nóng, cởi ra hạ hỏa đi, tôi giúp cậu.”
“Cởi quần áo ảnh hưởng không tốt, mở cửa sổ là được rồi.”
Tôi vừa định mở cửa sổ, Phó Tuyển đã nắm lấy tay tôi, cả người tôi bị anh ta đè ngã xuống ghế sau, tim gần như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Phó Tuyển đang cởi cúc áo sơ mi của tôi, khi đầu ngón tay ấm nóng chạm vào làn da nhạy cảm nơi eo, tôi sợ đến mức rùng mình.
Tôi nâng đầu gối chống trước eo Phó Tuyển: “Thiếu gia, anh bình tĩnh chút, làm vậy là phạm pháp đấy, cẩn thận tôi báo cảnh sát bắt anh.”
Phó Tuyển nhướng mày, khóe môi hơi cong lên: “Hot search bây giờ là người thừa kế tương lai của tập đoàn Tinh Diệu, Phó Tuyển, ẩn hôn sinh con. Đã là hot search, vậy chi bằng chúng ta biến nó thành thật đi.”
Hả? Tôi cứ cảm thấy não Phó Tuyển bị virus xâm nhập rồi.
Anh ta là Alpha, tôi là Alpha, dùng mông nghĩ cũng biết hai chúng tôi không sinh con được có được không? Tên cầm thú này điên rồi à?
Nhưng câu tiếp theo của Phó Tuyển lại khiến tôi bị sét đánh đến cháy ngoài khét trong.
“Cậu thật sự có đọc kỹ bản hợp đồng kia không? Đừng nói một đứa con, dù là mười đứa con, ông xã cũng có thể cho cậu.”
“Bởi vì ông xã của cậu, là Enigma.”
Tôi trợn to mắt, miệng há ra có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng.
Nếu anh ta là Enigma, vậy thì có thể giải thích được rồi.
Tôi không phóng thích tin tức tố, anh ta cũng có thể ngửi thấy, còn tôi ngửi thấy tin tức tố của anh ta, trong thời gian cực ngắn đã đỏ mặt mềm chân.
Là vì bị tin tức tố của anh ta ảnh hưởng!
Tôi giơ tay định tát anh ta, chỉ nghe thấy một tiếng phanh gấp, Phó Tuyển đột nhiên ôm chặt lấy tôi, trên người truyền đến cơn đau dữ dội do va đập mạnh.
Trước khi rơi vào bóng tối, tôi cảm thấy mình nằm trên bãi cỏ, xung quanh có tiếng ve kêu ếch gọi, ánh trăng xuyên qua cành cây rơi vào trong đồng tử tôi.
Phó Tuyển đâu?
Phó Tuyển có ở quanh tôi không?
8
Khi tỉnh lại, đầu tôi choáng váng nặng nề, cả người nhẹ tênh, chân trái truyền đến từng cơn đau dữ dội, chỉ khẽ động một chút cũng đau thấu tim.
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, gương mặt Phó Tuyển đập vào mắt.
“Thiếu gia, đây là nơi nào?”
Trên khóe trán Phó Tuyển có vết máu đỏ tươi, tóc dính bết vào trán, tiếng thở rất nặng: “Xe đâm thủng lan can, lao xuống dưới núi rồi.”
“Điện thoại không có tín hiệu, thiết bị định vị trên xe cũng bị tháo ra từ trước, cũng có nghĩa là chúng ta đang ở trạng thái hoàn toàn mất liên lạc.”
Tôi hít ngược một hơi khí lạnh: “Có người muốn gi /ết chúng ta?”
Phó Tuyển “ừm” một tiếng, bổ sung bằng giọng không mặn không nhạt: “Mấy vụ tai nạn xe và bắt cóc trước đó, cậu còn chưa quen à?”
Tôi thở dài thật sâu, ngày nào cũng thế này, đúng là kinh hồn bạt vía.
Hơn nữa người tốt nhà ai lại xây biệt thự ở cuối đường đèo chứ.
Thú vui ẩn thế của người có tiền, thật sự không hiểu nổi.
“Thiếu gia, chân tôi đau, không cử động được.”
Phó Tuyển cởi áo vest phủ lên người tôi: “Tôi vừa xem qua rồi, chân trái chắc là gãy xương, nhịn một chút, tôi cố định tạm cho cậu trước.”
Không biết Phó Tuyển nhặt được hai khúc gỗ từ đâu, còn có dây leo mềm, kẹp bên ngoài hai chân tôi, rồi thô sơ buộc lại.
“Yên tâm đi, sẽ không để cậu chết đâu, bố tôi sẽ không bỏ cuộc với chúng ta. Cho dù chúng ta chết, tro cốt cũng phải được an táng ở Phó gia.”
Phì phì phì, cái miệng Phó Tuyển đúng là thiếu đòn.
Tôi không muốn chết, tôi còn có bố mẹ và em trai, tôi còn chưa qua sinh nhật hai mươi ba tuổi, tôi còn chưa tìm đối tượng nữa.
Tôi ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy ngọn núi trước mắt này thật cao.
Ông chủ lớn thật sự có thể tìm thấy chúng tôi sao?
“Mẹ tôi và anh cả tôi cũng gặp tai nạn trên con đường này. Hai người họ không may mắn như chúng ta, sau khi xe rơi xuống vách núi thì bốc cháy, hai người qua đời tại chỗ.”
“Bây giờ chúng ta lại mất tích ở thành phố H, với trí thông minh của bố tôi, chắc ông ấy có thể đoán được chúng ta xảy ra chuyện, cho nên đừng lo quá.”

