Tôi là một Alpha nghèo kiết xác, vì tiền mà không từ thủ đoạn.

Cho đến khi tôi nhận được một đơn hàng lớn, không gi /ết người, không phó /ng hỏa, không cần b /án mạng, chỉ đơn thuần là đi gây chút trở ngại cho vị thiếu gia nhà họ Phó — Phó Tuyển.

Tôi chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây, ký luôn hợp đồng ba năm liền, chỉ sợ chủ thuê chạy mất.

Thiếu gia vừa gắp thức ăn, tôi liền cực kỳ không biết điều mà xoay bàn tròn đi chỗ khác.

Thiếu gia vừa xuống xe, tôi liền cực kỳ vô tình đóng cửa xe kẹp trúng đầu anh ta.

Thiếu gia đi hẹn hò với Omega, tôi đứng ngay trước cửa, lấy hết dũng khí gào to một tiếng: “Ông xã à! Anh không cần em và con nữa sao?!”

Khi hot search xuất hiện tin tức Phó Tuyển ẩn hôn sinh con, cuối cùng anh ta cũng nhẫn nhịn hết nổi, ép tôi vào trong xe, vừa dỗ dành, vừa lừa gạt, lại vừa đe dọa:

“Trước khi vào làm ở Phó gia, cậu không đọc kỹ hợp đồng à? Đừng nói là một đứa con, dù có là mười đứa, ông xã cũng có thể cho cậu.”

“Bởi vì ông xã của cậu, là Enigma đấy.”

1

Khi Phó Tuyển đến lần thứ ba vẫn không gắp được thức ăn, anh ta chính thức vỡ trận và nổi cáu.

Anh ta túm lấy tôi, kẻ đang đi /ên cuồng xoay bàn, rồi lôi thẳng về phía nhà vệ sinh.

Tôi chẳng hề giãy giụa, dù sao tôi cũng đã dán miếng dán ức chế rồi, anh ta chẳng thể làm gì được tôi, hơn nữa ông chủ đứng sau lưng tôi lại chính là bố ruột anh ta.

Cho dù anh ta không nể mặt tôi, thì cũng không thể đối đầu với bố mình được.

Tôi bị Phó Tuyển đẩy tới, vây khốn trước bồn rửa tay.

Tin tức tố cam đắng của Alpha lập tức tràn ngập khắp nhà vệ sinh.

Tôi theo kiểu “lợn ch /ết không sợ nước sôi”, nhìn chằm chằm vào đôi mắt như chực phun lửa của Phó Tuyển, không ngừng khiêu khích: “Thiếu gia, ngoài việc khiến quần áo của tôi dính đầy tin tức tố của anh ra, anh còn có thể làm gì tôi nữa?”

Phó Tuyển rủ mắt xuống, ánh mắt từ cổ áo mở rộng của tôi không ngừng trượt dài xuống dưới.

Cuối cùng dừng lại trên chiếc quần jeans hơi nhô lên.

“Alpha hạ đẳng bỉ /ổi, định lực kém đến nổ tung.”

Tôi cạn lời, đảo một cái mắt trắng dã thật lớn.

Đúng là người thành phố chưa thấy sự đời.

M /ẹ kiếp, đây là biểu hiện của một cơ thể khỏe mạnh có được không hả?

Nếu ở khoảng cách gần thế này mà tôi thật sự không có chút phản ứng si /nh lý nào, thì tôi đã trở thành khách quen của khoa sinh sản bệnh viện từ lâu rồi.

Phó Tuyển nghiêng người ghé sát vào tai tôi đe dọa: “Thẩm Cận, tôi cảnh cáo cậu, nếu vụ làm ăn này mà đổ bể, cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.”

“Đôi mắt này mà khóc lên chắc chắn là đẹp lắm đây.”

Nghe anh ta nói, bắp chân tôi vậy mà lại hơi run rẩy.

Nghĩ đến số tiền tiêu hoài không hết, tôi cưỡng ép đè nén nỗi sợ mang tính bản năng sinh lý xuống, vừa mắng ch /ửi vừa đẩy anh ta ra: “Tôi có phải ngày đầu tiên gây họa đâu, đầu óc không dùng được thì có tội à? Anh đây là ngư /ợc đ /ãi bệnh nhân khuyết tậ /t trí tuệ nhẹ đấy, cẩn thận tôi đến Cục Lao động ABO kiện anh bây giờ.”

Phó Tuyển lại áp sát tới, lần này còn được nước lấn tới hơn cả vừa rồi.

Đôi chân dài được bọc trong quần tây dễ dàng chen vào giữa hai chân tôi, cố ý cọ xát lúc nặng lúc nhẹ, vừa giống trêu chọc, lại vừa như đe dọa.

Để giữ vững thể diện của một Alpha, tôi chỉ có thể kiễng mũi chân lên.

Tên này thật sự không cảm thấy tư thế này cực kỳ quái dị sao?

Nhất là giữa hai Alpha với nhau, quái dị đến nổ tung luôn rồi.

“Alpha có mùi hoa huệ tây, rất hiếm thấy. Ban đầu tôi còn hơi ghét cậu, nhưng bây giờ, tôi có hứng thú với cậu rồi đấy.”

“Là cậu chủ động trêu chọc tôi, sau này đừng hòng chạy thoát.”

Nghe vậy, tôi híp mắt lại, cẩn thận đánh giá anh ta.

Rõ ràng tôi không hề phóng thích tin tức tố, sao anh ta lại biết được?

Alpha cao cấp, ai cũng trâu bò như thế sao?

Ông trời không công bằng, một chút cũng không công bằng.

2

Phó Tuyển không định dễ dàng buông tha tôi.

Tin tức tố càng lúc càng nồng, hai chân tôi bắt đầu không nghe sai khiến, có một loại xúc động muốn quỳ xuống cầu xin Phó Tuyển tha cho.

Nhưng tôi là một kẻ thích sĩ diện, dù chết cũng không thể mất mặt.

Tôi loạng choạng xoay người, nằm sấp trên bồn rửa tay gắng gượng chống đỡ.

Phó Tuyển vòng tay ôm từ phía sau, cằm gác lên vai tôi, một tay cưỡng ép nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn vào chiếc gương trước mặt.

Tôi nhìn chính mình trong gương với gương mặt đỏ bừng, cổ cũng đỏ gay, rồi im lặng.

M /ẹ kiếp, tư thế sấm sét gì thế này!

Anh ta sẽ không thật sự muốn đánh dấu một Alpha đấy chứ.

Chuông báo động trong lòng tôi vang lên dữ dội, tên súc sinh này thật sự làm ra được chuyện đó.

Ngay giây tiếp theo, adrenaline tăng vọt, tôi cắn đầu lưỡi, khiến đầu óc mình tỉnh táo lại, rồi tung thẳng cho Phó Tuyển một bộ đá xoay 360 độ.

Phó Tuyển lùi lại mấy bước, “rầm” một tiếng đụng vào cửa nhà vệ sinh.

“Thiếu gia, tôi nói cho anh biết, hai Alpha sẽ không có kết quả đâu, anh có hứng thú với tôi cũng vô dụng, xin thứ lỗi tôi không tiếp.”

Tôi chỉnh lại áo sơ mi, kéo Phó Tuyển ra, xoay người định đi.

Không ngờ sau gáy lại bất ngờ ăn một cú chặt tay.

Sau đó tôi ngã vào lòng Phó Tuyển, tin tức tố cam đắng quen thuộc lập tức ập tới, tràn vào mũi: “Ông cụ không nói với cậu sao? Phó Tuyển tôi từ nhỏ đến lớn, thứ đã muốn thì nhất định phải có được.”

“Bảo bối à, cậu chạy trễ quá rồi.”

Phó Tuyển vác tôi trên vai đi ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng người qua đường xì xào trong hành lang bị phóng đại vô hạn bên tai tôi.

“Người trẻ tuổi thật không biết tiết chế, làm người ta ngất luôn rồi.”

“Tôi đã bảo trông rất quen mà, đây chính là vị thiếu gia nhà họ Phó đó, người anh ta ôm trong lòng sao lại là vệ sĩ vậy? Trời đất ơi, thiếu gia và vệ sĩ là trò náo nhiệt gì lớn dữ vậy, chèo được rồi chèo được rồi.”

“Ác thật đấy, mông Omega chắc chịu tội lắm nhỉ.”

Trước khi mất ý thức, tôi dùng chút sức lực cuối cùng, quật cường giơ ngón giữa lên: “Cút đi, ông đây… là Alpha.”

3

Cả đêm tôi đều không ngừng nằm mơ.

Tôi mơ thấy hai năm trước, sau khi bước ra khỏi phòng boxing nơi mình làm thêm, tôi gặp một vệ sĩ mặc vest chỉnh tề, nói ông chủ của họ muốn gặp tôi.

Ông chủ nói ông ấy tên là Phó Quân, là người cầm quyền của hào môn Phó gia.

Trước khi đến đây, ông ấy đã xem qua hồ sơ của tôi, biết bố mẹ tôi mắc bệnh mãn tính, cần tiền thuốc, em trai tôi đi học cũng cần tiền.

Khóe mắt tôi giật giật, không trả lời, xem như ngầm thừa nhận.

Đúng là như vậy, điều kiện gia đình tôi kém, ban ngày tôi đi học, buổi tối kiếm thêm, hận không thể tận dụng thời gian đến cực hạn để kiếm tiền.

Ông chủ lớn đi thẳng vào vấn đề, đẩy một bản hợp đồng đến trước mặt tôi.

“Cậu xem đi, không gi /ết người, không phó /ng hỏa, không b /án mạng, không làm chuyện phạm pháp, chỉ đi gây chút trở ngại cho con trai tôi, làm không?”

Tôi chớp chớp mắt, yêu cầu mới lạ quá, đúng là chưa từng nghe thấy.

Ông chủ lớn tiếp tục nói: “Thằng nhóc ch /ết tiệt đó đã hơn hai mươi tuổi rồi, ngày nào cũng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chẳng làm được việc đứng đắn nào, dăm ba bữa lại có Omega đến nhà cũ Phó gia đòi danh phận.”

“Nó không cần mặt mũi, nhưng tôi còn cần. Tôi muốn cậu gây chút trở ngại cho nó, trông chừng nó, không cho bên cạnh nó xuất hiện Omega mới.”

“Hơn nữa còn phải bảo vệ an toàn cho nó từng bước không rời.”

Tôi cẩn thận lật xem hợp đồng, không có lỗi rõ ràng nào.

Tôi cầm bút lên, không chút do dự ký tên.

Ngày hôm sau, ông chủ đã sắp xếp cho tôi đi làm với tốc độ ánh sáng.

Lần đầu gặp Phó Tuyển, tôi đã biết đây không phải là một chủ nhân dễ hầu hạ.

Sự khinh miệt và coi thường trong ánh mắt kia gần như sắp tràn ra ngoài.

Cùng là Alpha, tủi thân này… tôi nhịn!

Bởi vì bố anh ta trả quá nhiều tiền thật mà.

Ban đầu Phó Tuyển không quen có người đi theo mình cho lắm.

Bất đắc dĩ da mặt tôi rất dày, giống như miếng cao da chó, đuổi thế nào cũng không đi.

Anh ta nổi cáu bảo tôi cút, tôi liền cười tươi nói: “Bố anh sắp xếp tôi đến bảo vệ anh, có giận thì tìm bố anh mà trút đi.”

Anh ta bảo tôi đứng chờ bên ngoài nhà vệ sinh, tôi chen thẳng vào buồng: “Lỡ anh chạy qua cửa sổ trời thì sao? Cái anh có tôi cũng có, anh sợ gì?”

Khó khăn lắm anh ta mới yên tĩnh được hai ngày.

Ông chủ lớn gọi điện cho tôi, nhớ đừng để anh ta quá dễ chịu.

Vì vậy mới có chuyện anh ta gắp thức ăn thì tôi xoay bàn, anh ta xuống xe thì tôi kẹp đầu anh ta, mài cho anh ta chẳng còn chút tính khí đại thiếu gia nào.

Tôi cũng không phải chỉ làm mấy chuyện chọc anh ta tức giận.

Gặp nguy hiểm, tôi thật sự sẽ lao lên phía trước đầu tiên.

Xe bị người ta động tay động chân, phanh mất kiểm soát, tôi nhào đến trước người Phó Tuyển làm túi khí hình người, mới không đến mức khiến anh ta gặp nguy hiểm tính mạng.

Ví dụ như khi anh ta gặp kẻ thù trả thù, tôi không nói hai lời liền cởi áo anh ta ra mặc lên người mình, dẫn dụ toàn bộ sát thủ đi.

Còn có lần anh ta bị bắt cóc, là tôi thay anh ta chịu hai cú đánh mạnh.

Phó Tuyển coi như vẫn có lương tâm, mấy lần đều cho tôi nghỉ phép có lương, sắp xếp tôi ở phòng bệnh cao cấp trong bệnh viện tư nhân dưỡng thương, mỗi ngày còn để dì Vương đổi đủ kiểu làm món bổ dưỡng cho tôi ăn.

Tay nghề dì Vương siêu tốt, làm món gì cũng ngon, thơm nức mũi.

Tôi chép chép miệng, tay trái cầm móng giò heo lớn, tay phải cầm khuỷu giò lớn.

Miệng vừa há ra, má đã bị bóp mạnh.

Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, vừa lúc đối diện với vẻ mặt giễu cợt của Phó Tuyển.

“A Cận, tỉnh rồi?”

“Đừng làm nước miếng dính lên gối của tôi, tôi có bệnh sạch sẽ.”

4

Tôi tát một cái hất tay Phó Tuyển ra, nhanh chóng ngồi dậy.

Trên người lạnh căm căm, vậy mà lại chẳng mặc gì cả.

“Tôi… anh… Phó Tuyển, anh biến thái đấy à? Tôi là Alpha, hai chúng ta đều là Alpha, thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu!”

Phó Tuyển lộ ra ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc.

Tôi sờ mông, không đau này, vẫn là một Alpha nguyên vẹn.

Phó Tuyển rút khăn giấy ra, thong thả lau tay, thuận thế ngồi ở cuối giường, đôi chân dài hơi tách ra, giọng nói lười biếng: “Cậu đổ đầy mồ hôi, tôi chê cậu bẩn, quần áo là chú Lý giúp thay.”

Tôi không phục, nghển cổ hỏi anh ta: “Dừng dừng dừng, tôi phiền nhất là người khác giả vờ ngầu đấy. Chê tôi bẩn mà còn cho tôi lên giường anh?”

Tôi không tự nhiên kéo mạnh chăn lên, che luôn cả phần cổ gáy đang lộ ra ngoài của mình.

Dù sao thì ở chung một phòng với một Alpha biến thái muốn đánh dấu mình, tôi có qua loa đại khái thế nào thì vẫn phải có chút ý thức nguy cơ.

Trinh tiết của Alpha chúng tôi quan trọng lắm chứ, sau này còn muốn tìm một Omega xinh đẹp yêu đương oanh oanh liệt liệt một trận đây.

Phó Tuyển không nói gì, cầm chiếc áo sơ mi ở cuối giường ném qua.

Trên áo sơ mi có mùi nước xả vải nhàn nhạt, tỏa ra mùi hương tươi mát tự nhiên, mơ hồ còn có chút mùi cam đắng.

Bây giờ vừa ngửi thấy mùi cam đắng là tôi cảm thấy sau gáy đau, hơn nữa Phó gia giàu như thế, không đến mức ngay cả áo sơ mi mới cũng không mua nổi, Phó Tuyển đưa tôi quần áo anh ta từng mặc, tuyệt đối là cố ý trả thù.

Não vừa rút gân, ý đồ xấu lại đến.

Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Tuyển, đối diện với ánh mắt đang đánh giá tôi thẳng tắp của anh ta.

Tôi cố ý áp áo sơ mi lên mặt, cưỡng ép nhịn cảm giác khó chịu sinh lý, làm ra vẻ mặt thỏa mãn như tên biến thái chết tiệt: “Ừm… là mùi của thiếu gia, tôi thích quá.”

Scroll Up