11

 

Sau đó, Lục Hình Vũ không còn chủ động tìm tôi nữa.

 

Dù thỉnh thoảng trong đoàn phim ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng rất nhanh cả hai đều dời đi.

 

Thế nhưng chưa yên ổn được mấy ngày, Hà Phong lại mang cái mặt ngớ ngẩn tìm đến tận cửa.

 

Hắn hẹn tôi gặp ở một quán trà.

 

Vừa ngồi xuống đã đẩy một tấm thẻ ngân hàng về phía tôi.

 

Lại là tình tiết máu chó cũ rích gì nữa đây?

 

Tôi bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Ngón tay đang gõ trên mặt bàn khựng lại một chút rồi nhanh chóng tiếp tục.

 

“Trong này có một trăm nghìn. Thừa sức bù số tiền công anh kiếm được ở đoàn phim. Chủ động rời đi, đừng xuất hiện trước mặt A Vũ nữa, tôi sẽ cho anh thêm một trăm nghìn.”

 

“Hai trăm nghìn? Hà Phong, đuổi ăn mày à? Trong mắt anh, Lục Hình Vũ chỉ đáng từng này tiền thôi sao?”

 

“Từ Thực Ân, anh đừng được voi đòi tiên. Anh còn muốn bao nhiêu?”

 

“Một triệu. Với các người cũng chỉ là chút tiền lẻ thôi nhỉ?”

 

Hà Phong như vừa bắt được thóp của tôi.

 

Hắn kích động đứng bật dậy, hét về phía sau tôi:

 

“A Vũ, giờ cậu tin tôi không lừa cậu rồi chứ? Từ Thực Ân chính là loại tiểu nhân thấy tiền sáng mắt. Tiếp cận cậu đều có mục đích. Thủ đoạn không chỉ bẩn thỉu mà lòng dạ còn độc ác!”

 

Tôi lập tức nhảy dựng lên, mắng Hà Phong dám chơi tôi.

 

Không biết xấu hổ đòi hắn bồi thường tiền mất việc, tiền tổn thất tinh thần.

 

Hà Phong tức đỏ mặt, đứng đó mắng tôi mặt dày vô sỉ.

 

Tôi chẳng để ý.

 

Lấy mã nhận tiền trên điện thoại, tôi đi thẳng tới trước mặt Lục Hình Vũ.

 

“Tiền bát hoành thánh anh còn chưa trả tôi. Sáu tệ.”

 

Hốc mắt Lục Hình Vũ đỏ lên.

 

Anh cúi mắt nhìn tôi, không có phản ứng.

 

Tôi cố tình muốn làm anh khó chịu.

 

“Ảnh đế Lục ngay cả chút tiền này cũng không chịu trả. Người đại diện của anh còn mạnh miệng nói muốn cho tôi hai trăm nghìn. Đúng là giỏi làm bộ.”

 

Hà Phong giật lấy tay tôi muốn trả giúp nhưng bị tôi né ra.

 

Tôi hung dữ trừng hắn.

 

Sau đó lại đưa điện thoại tới trước mặt Lục Hình Vũ.

 

Anh chậm rãi lấy điện thoại ra quét mã thanh toán.

 

Đầu ngón tay run rất dữ.

 

Tôi cũng chẳng nhìn anh trả bao nhiêu tiền.

 

Nghiêng người nhanh chóng bỏ đi, chạy khỏi nơi ngột ngạt khiến người ta gần như không thở nổi này.

 

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

 

12

 

Tôi không thể gắng gượng thêm nữa.

 

Một tay chống lên tường, khom lưng thở dốc.

 

Cẳng chân từ lúc bước vào quán trà đã bắt đầu âm ỉ đau.

 

Trên trời mây đen dày đặc.

 

Xem ra sắp có một trận mưa bão rất lớn.

 

Tôi nghiến răng, khập khiễng đi ra ven đường bắt xe về nhà.

 

Vừa vào đến nhà, mưa lớn lập tức trút xuống.

 

Tôi vùi cả người vào trong chăn, co thành một cục, hy vọng có thể giảm bớt chút đau đớn.

 

Cơn đau từng đợt từng đợt giày vò khiến hai bên thái dương tôi giật liên hồi.

 

Tôi nhét bừa mấy viên thuốc giảm đau vào miệng.

 

Không còn sức đi lấy nước, trực tiếp nuốt khô xuống cổ họng.

 

Thuốc dần phát huy tác dụng.

 

Tinh thần mệt mỏi khiến tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

 

Nửa đêm, tôi bị đau đến tỉnh.

 

Cả người toát đầy mồ hôi lạnh, quần áo dính sát vào da cực kỳ khó chịu.

 

Tôi hít sâu mấy lần, chậm rãi lấy lại sức rồi mới đứng dậy lau người sạch sẽ, thay một bộ đồ ngủ.

 

Sau đó đặt nước khoáng và bánh mì ở đầu giường làm lương thực.

 

Lâm Ngư gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ.

 

Cậu ấy nói mấy ngày nay có bão, mưa rất lớn, bảo tôi chú ý an toàn.

 

Báo bình an cho Lâm Ngư xong, tôi mất sạch sức lực, buông điện thoại xuống.

 

Khó chịu thật.

 

Thà cắt luôn chân đi còn hơn.

 

Ít nhất sẽ không phải đau mãi thế này.

 

……

 

“Ân Ân, cậu khó chịu lắm sao? Sao lại ra nhiều mồ hôi thế?”

 

“Ân Ân, cậu có nghe thấy tôi nói không?”

 

Tôi chỉ đang ngủ chứ có điếc đâu.

 

Tôi khó khăn mở mắt.

 

Vừa nhìn đã thấy Lục Hình Vũ đang căng thẳng quỳ bên giường nhìn mình.

 

Đau đến xuất hiện ảo giác rồi sao?

 

Anh khóc xấu thật đấy.

 

Tôi đưa tay lau nước mắt cho Lục Hình Vũ.

 

“Cậu thấy sao rồi? Chân đau dữ lắm à? Để tôi xem.”

 

“Ngủ một giấc là ổn.”

 

“Lâm Ngư nói cứ đến ngày mưa chân cậu sẽ khó chịu. Là di chứng từ lần bị thương đó sao?”

 

Tôi không còn sức trả lời ngay.

 

Qua một lúc mới nói:

 

“Không liên quan đến anh. Anh đừng tới nữa.”

 

Sau đó tôi xoay người, quay lưng về phía anh.

 

Đầu óc hỗn loạn, tôi tự an ủi mình giống như hồi nhỏ.

 

“Nhịn một chút là qua thôi. Thực Ân, mọi thứ rồi sẽ tốt lên…”

 

13

 

Lần nữa tỉnh lại, trời đã quang.

 

Cơ thể hiếm khi khô ráo dễ chịu.

 

Eo lại bị một cánh tay siết chặt đến mức không thể cử động.

 

Tôi quay đầu nhìn.

 

Lục Hình Vũ đang vùi mặt trong hõm cổ tôi.

 

Anh ngủ không hề yên giấc, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt.

 

Hóa ra không phải ảo giác.

 

Tôi dùng sức đạp anh tỉnh.

 

Lục Hình Vũ mở đôi mắt còn ngái ngủ, bàn tay chui vào trong chăn xoa cẳng chân tôi.

 

“Còn đau không?”

 

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại:

 

“Anh khôi phục trí nhớ rồi?”

Scroll Up