Lục Hình Vũ khựng một chút rồi gật đầu.

 

Cánh tay lại siết chặt hơn, như sợ tôi chạy mất.

 

“Vậy còn tới đây làm gì? Thương hại tôi? Anh cảm thấy bản thân cao thượng lắm à? Tôi phải cảm động đến rơi nước mắt cảm ơn anh mới được sao?”

 

“Tôi không nghĩ như vậy. Cậu oan cho tôi.”

 

“Lục Hình Vũ, thân mật với người mình ghét mà vẫn nhịn được cảm giác buồn nôn kiểu gì thế? Hay anh dạy tôi đi. Làm sao mới có thể diễn xuất thần nhập hóa giống anh, đến cả người trong cuộc như tôi cũng suýt tin là thật.”

 

Lục Hình Vũ lập tức kích động ngồi bật dậy, vẻ mặt luống cuống.

 

“Tôi không diễn! Tôi thật sự lo cho cậu, cũng chưa từng ghét cậu. Tôi…”

 

Tôi lười nghe anh bịa tiếp.

 

Trực tiếp giơ chân đạp anh xuống giường.

 

Anh ngơ ngác ngồi dưới đất, ngước mắt nhìn tôi giống hệt một con chó con.

 

Lục Hình Vũ còn định bò lên, lại bị tôi trừng cho phải dừng lại.

 

Anh dịch đến cạnh giường, cẩn thận nắm lấy vạt áo tôi.

 

“Ân Ân, trước đây là tôi khốn nạn. Khi đó tôi vừa vào giới giải trí, lòng phòng bị quá nặng. Tôi tưởng cậu là người đối thủ phái tới quyến rũ rồi hại tôi, nên mới cố ý nói những lời rất khó nghe để ép cậu đi. Cũng là để cảnh cáo chính mình đừng tiếp tục chìm sâu.”

 

“Dù sao đột nhiên xuất hiện một người vừa hợp mắt hợp ý, lại hoàn toàn đúng gu của mình, rất khó khiến tôi không nghĩ nhiều. Khác gì đang đi trên đường tự nhiên có người nhét cứng mười triệu vào tay đâu.”

 

Tôi cười lạnh, cầm gối đập mạnh vào mặt anh.

 

“Bớt cưỡng từ đoạt lý đi. Anh tưởng tùy tiện bịa ra lý do là tôi sẽ tin à? Tưởng tôi ngu thật chắc?”

 

“Người ngu là tôi. Tôi nhát gan lại ích kỷ.”

 

Lục Hình Vũ lặng lẽ nhặt chiếc gối lên, phủi sạch bụi rồi đặt lại vào tay tôi.

 

Trong lòng tôi vẫn đang tức.

 

Lại dùng sức đập vào anh.

 

Lần này gối bay rất xa.

 

Lục Hình Vũ lại lặp lại động tác vừa rồi, nhặt về rồi tiếp tục quỳ bên giường.

 

Mẹ kiếp.

 

Lục Hình Vũ, tên thần kinh này đang khiêu khích tôi đấy à?

 

Tôi khó chịu túm cổ áo anh.

 

“Lục Hình Vũ, anh tuổi chó à?”

 

Lục Hình Vũ nghiêng đầu cọ vào tay tôi.

 

“Tôi là của Ân Ân…”

 

Tôi vội vàng ngắt lời.

 

Hơi ghét bỏ buông tay, đẩy anh ra ngoài.

 

Trước khi đóng cửa còn đá vào mông anh một cái.

 

Ừm.

 

Cũng khá đàn hồi.

 

14

 

Sau vụ đó, Lục Hình Vũ để lại bóng ma tâm lý không nhỏ trong tôi.

 

Có cảm giác như một tên biến thái cuối cùng cũng lộ nguyên hình.

 

Ở đoàn phim, tôi cũng đi đường vòng, tránh xa mọi khu vực Lục Hình Vũ có thể xuất hiện.

 

Nhưng anh giống hệt miếng cao da chó, đã dính vào là xé không ra.

 

“Lục Hình Vũ, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

 

“Ân Ân, tôi muốn theo đuổi cậu.”

 

“Tôi có bạn trai rồi. Đừng đến làm phiền tôi nữa.”

 

Lục Hình Vũ lập tức cuống lên, bàn tay tức đến run rẩy.

 

“Là ai?”

 

Tôi kéo Lâm Ngư đang đứng xem kịch bên cạnh lại.

 

“Cậu ấy chính là bạn trai tôi.”

 

Lâm Ngư khó hiểu nhìn tôi.

 

Tôi véo cánh tay cậu ấy, ra hiệu phối hợp.

 

Lâm Ngư lập tức hiểu ý, ưỡn ngực đầy khí thế nhìn Lục Hình Vũ.

 

Lục Hình Vũ nói với tôi:

 

“Nhưng cậu ấy là Omega.”

 

Lâm Ngư nhanh hơn tôi một bước.

 

“Sao nào? Anh kỳ thị đồng tính à? Hai Omega ở với nhau cũng chơi được nhiều trò lắm đấy.”

 

Ánh mắt Lục Hình Vũ lập tức trở nên âm trầm.

 

“Ở đây không đến lượt cậu nói.”

 

Lâm Ngư lập tức thay sang vẻ mặt vô cùng tủi thân, ôm lấy cánh tay tôi.

 

“Chồng ơi anh nhìn anh ta kìa, đáng sợ quá, dọa chết người ta rồi.”

 

Tôi kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.

 

Hoàn toàn không ngờ Lâm Ngư có thể chuyên nghiệp đến mức này.

 

Tôi lén giơ ngón cái với cậu ấy.

 

Trong mắt Lục Hình Vũ, hành động này chẳng khác nào tôi đang liếc mắt đưa tình với Lâm Ngư.

 

Anh nói:

 

“Ân Ân, cậu ta có ý đồ xấu với cậu. Cậu đừng để bị lừa.”

 

Tôi chắn trước mặt Lâm Ngư.

 

“Chuyện này hình như chẳng liên quan gì đến anh. Không cần anh lo.”

 

Nói xong, tôi nắm tay Lâm Ngư xoay người bỏ đi.

 

“Anh Từ, anh ta đi theo rồi. Làm sao đây?”

 

“Về nhà tôi trước.”

 

Màn đêm buông xuống.

 

Lục Hình Vũ vẫn đứng ngoài cửa, cầu xin tôi ra ngoài gặp anh nói chuyện một lần.

 

Hoàn toàn không có ý định rời đi.

 

Tôi và Lâm Ngư bàn bạc đối sách.

 

Đã diễn thì phải diễn cho trót.

 

Phải ép anh đi mới được.

 

Chiếc giường gỗ bị chúng tôi rung đến kêu cót két.

 

Tiếng động bên ngoài đột nhiên im bặt.

 

Hiệu quả rõ rệt.

 

“Tiểu Ngư, anh ta đi chưa?”

 

“Vẫn đứng đó. Mặt còn khó coi hơn gan lợn. Anh Từ, anh nói xem đầu óc anh ta có vấn đề không?”

 

Tôi không lên tiếng.

 

Coi như mặc nhận.

 

Lại rung thêm một lúc.

 

Ước chừng Lục Hình Vũ cũng nên đi rồi, chúng tôi mới dừng lại.

 

Ai rảnh rỗi đến mức đứng nghe một đôi tình nhân làm chuyện giường chiếu mãi chứ.

 

Có phải biến thái đâu.

 

15

 

Tôi vừa mở cửa đã bị một cục to đùng đang ngồi xổm trước mặt dọa hết hồn.

 

Lục Hình Vũ ôm hai đầu gối, vùi đầu giữa hai chân.

 

Nghe thấy động tĩnh mới từ từ ngẩng đầu lên.

 

Nước mắt trên mặt anh chảy xuống như vỡ đê.

 

Đôi mắt khóc đến đỏ sưng.

 

Môi dưới bị cắn đến rách nát, còn rỉ ra máu đỏ tươi.

 

“Ân Ân, cuối cùng cậu cũng chịu ra gặp tôi.”

 

“Có tên biến thái ngồi trước cửa nhà, tôi đương nhiên phải ra đuổi đi.”

 

Scroll Up