Nhìn thấy Lục Hình Vũ, cậu ấy lập tức im bặt.
Cậu dùng khuỷu tay huých tôi, nhỏ giọng hỏi tôi và Lục Hình Vũ có quan hệ gì.
“Không quen.”
“Là bạn.”
Tôi tức tối bĩu môi.
Ai là bạn với anh ta?
Mở miệng ra là nói bừa.
Lâm Ngư làm người hòa giải, bước lên giảng hòa, thuận miệng khách sáo hỏi Lục Hình Vũ có muốn đi ăn khuya cùng không.
Lục Hình Vũ không hề do dự, lập tức gật đầu đồng ý.
Lâm Ngư hoàn toàn không ngờ anh sẽ nhận lời, đứng ngây ra tại chỗ.
Chậc.
Lục Hình Vũ đúng là không biết nhìn sắc mặt người khác.
Tôi và Lâm Ngư đi song song phía trước.
Lục Hình Vũ cách chúng tôi một đoạn ngắn, im lặng đi theo phía sau.
Lâm Ngư lén quay đầu nhìn một cái, sau đó ghé sát tôi nói:
“Anh Từ, sao em cảm giác ánh mắt Lục Hình Vũ nhìn em hơi sai sai thế nào ấy? Sau lưng lạnh toát luôn.”
Tôi nói:
“Không cần để ý. Quỷ mới biết anh ta lại phát bệnh gì.”
9
Đến nơi, tôi gọi mấy chục xiên nướng và hai chai bia lạnh.
Chẳng bao lâu, ông chủ đã mang đồ nướng lên.
Một miếng thịt nướng, một ngụm bia lạnh.
Mùa hè ăn như vậy là tuyệt nhất.
Tôi và Lâm Ngư ăn uống vui vẻ, hoàn toàn bỏ quên Lục Hình Vũ đang ngồi bên cạnh trong bầu không khí ngượng ngập.
Lâm Ngư nhận ra có gì đó không ổn, lặng lẽ đẩy đĩa nướng về phía Lục Hình Vũ.
“Thơm lắm, hay anh thử chút đi?”
Lục Hình Vũ nói:
“Không cần, cảm ơn.”
Lâm Ngư vốn nghĩ gì nói nấy.
“Không ăn thì đi theo bọn tôi làm gì?”
Tôi nhai miếng thịt thơm ngậy trong miệng, lười biếng liếc Lục Hình Vũ một cái.
Vẻ mặt anh hiếm khi lộ ra chút lúng túng.
Diễn viên đang trong thời gian quay phim, quan trọng nhất là duy trì vóc dáng.
Sao có thể ăn những món nhiều dầu mỡ như vậy.
Chẳng hiểu cố chấp đi theo làm gì.
Phiền thật.
Tôi đặt xiên tre xuống.
“Tôi đi mua bao thuốc.”
Nói xong liền đứng dậy rời đi.
Tôi chạy đến một quầy hàng nhỏ.
“Bà ơi, cho cháu một bát hoành thánh nhỏ, không rau mùi, không cay, có thể cho thêm chút thịt băm không?”
Bà cụ vui vẻ đáp:
“Được chứ, chàng trai.”
Hoành thánh vừa được gói xong thả vào nồi, Lục Hình Vũ đã xuất hiện bên cạnh tôi.
“Sao anh lại tới đây?”
“Không yên tâm nên tới tìm cậu.”
Tôi ló đầu nhìn phía sau anh.
Không thấy Lâm Ngư.
Không hiểu sao tôi lại âm thầm thở phào.
Nhận lấy phần hoành thánh bà cụ vừa đóng gói xong, tôi nhét vào tay Lục Hình Vũ.
“Nhớ chuyển tiền cho tôi.”
Nói xong, tôi chui vào cửa hàng nhỏ mua một bao thuốc rẻ nhất.
Lục Hình Vũ lẽo đẽo theo sát phía sau, giống hệt tên ngốc.
“Mau ăn đi, để lâu sẽ không ngon.”
“Ở đây không có chỗ ngồi.”
“Ngồi trên bậc thềm ấy. Đây đâu phải thành phố lớn của anh, làm màu cái gì.”
Trong mắt Lục Hình Vũ thoáng hiện vẻ tủi thân.
Anh mím môi, tìm một bậc thềm ngồi xuống.
10
Tôi cũng không biết tại sao vừa rồi lại không kiềm chế được.
Rõ ràng Lục Hình Vũ có làm gì sai đâu mà tôi còn nổi giận với anh.
Tôi mất tự nhiên ngồi xuống phía bên kia.
Ngón tay kẹp điếu thuốc đã châm, vừa hút vừa chơi trò xếp hình trên điện thoại.
Qua mười phút vẫn mắc ở cùng một màn, tôi bực bội cau mày.
Đúng lúc này, đầu ngón tay Lục Hình Vũ vươn tới, tùy tiện vuốt mấy cái trên màn hình.
Qua màn.
Tôi quay đầu nhìn anh.
Anh dịch lại gần từ lúc nào vậy?
Sao chẳng có chút tiếng động nào?
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang màn nhìn nhau kỳ quái giữa chúng tôi.
Là Lâm Ngư gọi tới.
Tôi tìm đại một lý do cho qua chuyện rồi cúp máy.
“Tại sao phải lừa cậu ấy? Rõ ràng cậu đang ở cùng tôi.”
“Vì tôi không muốn dính líu gì đến anh. Lý do này đủ chưa?”
Tôi mặc kệ sắc mặt anh trầm xuống, cầm rác trong tay anh ném vào thùng rác sâu trong con hẻm.
Đột nhiên, phía sau có một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi.
Trán Lục Hình Vũ tựa trên vai tôi.
Giọng anh mơ hồ mang theo tiếng nghẹn ngào.
“Từ Thực Ân, cậu không thể đối xử với tôi như vậy.”
“Buông ra! Không tôi gọi người đấy!”
“Không! Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì khiến cậu ghét tôi đến vậy? Cậu cũng không chịu nói, cứ thế trực tiếp kết án tử hình tôi. Như vậy chẳng công bằng với tôi chút nào!”
“Lục Hình Vũ, là anh ghét tôi. Bây giờ anh không nhớ không có nghĩa những chuyện đó chưa từng xảy ra. Đừng làm những chuyện thừa thãi nữa. Đợi ngày nào đó anh khôi phục ký ức, cuối cùng người thấy ghê tởm chẳng phải vẫn là anh sao?”
Cảm nhận được cánh tay quanh eo dần nới lỏng, tôi dùng sức đẩy anh ra.
Đi được một đoạn, tôi lại dừng bước.
“Lục Hình Vũ, đi hỏi Hà Phong đi. Hắn sẽ kể cho anh những chuyện liên quan đến tôi. Sau này chúng ta cứ coi nhau như người xa lạ, không làm phiền lẫn nhau, ai sống cuộc đời người đó.”
Tôi vẫy tay với anh, tiêu sái bỏ đi.

