6

 

Tôi không cảm xúc đi ngang qua, nhưng lại bị Lục Hình Vũ chặn lại.

 

“Trước đây chúng ta từng quen nhau sao?”

 

“Không quen.”

 

“Nhưng trông cậu có vẻ rất ghét tôi.”

 

Lục Hình Vũ bày ra vẻ mặt như vừa chịu oan ức lớn lắm là có ý gì?

 

Làm như tôi bắt nạt anh vậy.

 

“Tùy anh nghĩ thế nào. Anh nói phải thì phải.”

 

Tôi đẩy Lục Hình Vũ ra, không nhìn biểu cảm của anh, trực tiếp rời đi.

 

……

 

Buổi chiều tôi lại bận đến chân không chạm đất, ngoan ngoãn làm cu li.

 

Thỉnh thoảng đi ngang qua trường quay, tôi phát hiện Lục Hình Vũ bị đạo diễn hô cắt rất nhiều lần, vẻ mặt có chút thất vọng.

 

Đạo diễn nói:

 

“Hình Vũ, nhân vật cậu diễn là một thiếu niên bất lương. Động tác nhả khói của cậu vẫn chưa đủ thành thạo và tự nhiên. Cảnh này mai quay lại, hôm nay kết thúc trước.”

 

Tôi biết Lục Hình Vũ mắc chứng sạch sẽ rất nghiêm trọng.

 

Bình thường anh không hút thuốc, không uống rượu, cũng cực kỳ nhạy cảm với mùi.

 

Trước đây mỗi lần lén đi nhìn anh, dù đứng cách rất xa, tôi vẫn tắm rửa sạch sẽ, chỉ sợ trên người có mùi lạ làm bẩn đến anh.

 

Chỉ là không ngờ có một lần xảy ra sự cố, tin tức tố của tôi bị tin tức tố của anh kích thích đến mức rò rỉ ra ngoài, ngay cả bản thân tôi cũng không phát hiện.

 

Khi đó anh chỉ nói một câu, nhưng tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ.

 

“Từ Thực Ân, tin tức tố của cậu cũng giống cuộc đời cậu vậy, vừa thối vừa mục nát.”

 

Tôi không biết khi ấy vẻ mặt mình như thế nào.

 

Chắc là rất khó coi.

 

Đầu óc lại theo bản năng muốn lấy lòng người khác, chỉ khô khan nói với anh một câu xin lỗi.

 

Có lẽ vì sống nhờ nhà người khác quá lâu nên đã thành thói quen.

 

Hồi nhỏ, chỉ khi cười lấy lòng người khác, tôi mới có thể sống sót trong căn nhà đó.

 

7

 

Bị khơi lại những ký ức không vui, tôi bực bội ngậm điếu thuốc trong miệng.

 

Nhưng bật kiểu gì cũng không cháy.

 

Tức quá, tôi ném bật lửa vào thùng rác.

 

Không biết Lục Hình Vũ từ đâu xuất hiện, dùng tay chắn gió, giúp tôi châm thuốc.

 

Anh im lặng nhìn tôi, không nói gì.

 

Tôi lập tức nảy ra ý xấu.

 

Hít một hơi thuốc, sau đó thuần thục phả thẳng khói vào mặt anh.

 

Làn khói cay nồng khiến anh nghiêng đầu, ho liên tục.

 

Nhìn bộ dạng hiếm khi chật vật của Lục Hình Vũ, tôi âm thầm cong môi.

 

“Ảnh đế Lục dính phải mùi thuốc lá rẻ tiền thì cũng khó ngửi như thường thôi.”

 

Tôi nhìn chằm chằm từng biểu cảm nhỏ trên mặt anh, muốn tìm ra chút mất kiên nhẫn hoặc chán ghét.

 

Đáng tiếc, chẳng có gì cả.

 

Chán thật.

 

Tôi nghiêng người định đi.

 

Lục Hình Vũ lại chặn trước mặt.

 

“Cậu có thể dạy tôi hút thuốc không?”

 

“Đừng lên cơn.”

 

“Tôi nói thật. Quay phim…”

 

Tôi ngắt lời anh.

 

“Liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, thứ khói thuốc rẻ tiền này sao xứng với thân phận Ảnh đế Lục của anh. Anh cũng chẳng quen nổi đâu.”

 

Lục Hình Vũ khựng lại.

 

Anh giật lấy điếu thuốc trong tay tôi, ngậm đúng vào chỗ tôi vừa cắn rồi hút mạnh liên tiếp mấy hơi.

 

Bị sặc đến khóe mắt đỏ lên nhưng vẫn không chịu buông.

 

Tôi dùng đầu lưỡi đẩy má, hoàn toàn không hiểu Lục Hình Vũ đang diễn trò gì.

 

Điếu thuốc nhanh chóng cháy hết.

 

Lục Hình Vũ lấy lại hơi thở rồi nói:

 

“Tôi có thể quen.”

 

“Lục Hình Vũ, anh thật sự bị đâm hỏng đầu rồi à? Tôi không có thời gian chơi trò gia đình với anh.”

 

“Giữa chúng ta có phải từng có hiểu lầm gì không? Trước đó đầu tôi thật sự bị thương, có vài chuyện không nhớ được.”

 

Không nhớ cái gì.

 

Rõ ràng chỉ quên mỗi tôi.

 

Tôi liếc anh.

 

“Không có hiểu lầm. Chỉ đơn giản là tôi ghét anh.”

 

Lục Hình Vũ nắm cổ tay tôi.

 

“Lý do là gì? Tôi có thể sửa.”

 

Tôi bị anh dây dưa đến phát phiền.

 

Dùng sức hất tay anh ra rồi mắng thẳng:

 

“Không có lý do! Tôi chỉ ghét anh thôi, ghét tất cả mọi thứ về anh. Tin tức tố cũng khó ngửi muốn chết, giống hoa mục nát, buồn nôn lắm!”

 

Đồng tử Lục Hình Vũ co lại.

 

Gương mặt anh trắng bệch, đứng sững tại chỗ.

 

“Xin lỗi.”

 

Nắm tay tôi siết lại rồi buông ra, buông ra rồi lại siết chặt.

 

“…Ai cần lời xin lỗi của anh.”

 

Nói xong, tôi rời đi trước.

 

8

 

Tôi vốn tưởng sau lần không vui đó, Lục Hình Vũ sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

 

Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp độ mặt dày của anh.

 

Lục Hình Vũ vừa kết thúc cảnh quay, trên người còn mang theo mùi thuốc lá quen thuộc.

 

“Hôm nay tôi dán thêm hai miếng cách ly tin tức tố, sẽ không có mùi đâu.”

 

Dán nhiều lớp cách ly sẽ trực tiếp kích thích tuyến thể, thậm chí có thể ảnh hưởng đến khả năng tự điều tiết tin tức tố bình thường.

 

Không khác gì tự hại bản thân một cách từ từ.

 

Tôi biết cảm giác ấy khó chịu đến mức nào.

 

Tuyến thể giống như bị nhốt trong lồng hấp, ngột ngạt đến không thở nổi.

 

Dán lâu, vùng da xung quanh còn đỏ lên và ngứa ngáy.

 

Tôi cúi đầu thu dọn đồ, không để ý đến anh.

 

“Anh Từ, bên em làm xong rồi, chúng ta đi…”

 

Lâm Ngư đi tới.

 

Scroll Up