Quyền ca không giận mà còn cười: “Tao còn đang rầu không biết đối phó với mày thế nào đây, tự nhiên có đứa dâng luôn con tin tới tận cửa.”

Gã đá Tề Chước một cước, sau đó rút con dao găm ra, kề lên cổ hắn.

“Mày, đánh một trận với quyền vương của câu lạc bộ tao, tao sẽ thả tụi mày đi, bằng không, con dao này có thể sẽ vô ý rạch qua động mạch chủ trên cổ vị công tử bột này đấy.”

Tề Chước giãy giụa vài cái, mũi dao lướt qua da hắn, rỉ ra một vệt máu đỏ.

“Đừng đồng ý với hắn! Viện binh của chúng ta sắp tới rồi, mặc kệ thằng ngu này!”

Cái gì đến cũng sẽ đến.

Ân oán giữa chúng tôi sớm muộn gì cũng phải làm một cú chốt hạ.

Tuy ngày trước bọn họ đúng là không làm người, nhưng ít ra cũng đã cung cấp cho tôi một cơ hội kiếm tiền. Nếu không thì hồi đó bà nội cũng không giành lại được mạng sống.

“Tôi đồng ý.”

“Cố Nhiên!”

Gã hài lòng buông Tề Chước ra.

Tôi ném cho gã đàn ông sắp khóc đến nơi kia một ánh mắt bảo hắn yên tâm. Rồi cứ thế đi theo bọn chúng ra ngoài.

Thực ra trong lòng tôi cũng không nắm chắc phần thắng.

Tôi chưa từng giao thủ với quyền vương, nhưng hiện tại vẫn chưa xuất hiện tay đấm nào thắng được hắn ta.

Khi tôi đứng trên lôi đài một lần nữa, có cảm giác hoảng hốt vô ngần.

Tề Chước bị đưa xuống hàng ghế khán giả dưới đài với góc nhìn đẹp nhất, trên miệng dán thêm lớp băng dính.

Hiện tại bệnh tình của bà nội đã ổn định, theo dõi thêm một thời gian nữa là không cần phải nằm viện. Sinh thể của Cố Tích cũng đã phục hồi, cái miệng ngọt xớt của cậu ta dỗ dành bà nội tôi vui vẻ ra mặt.

Tin rằng cậu ta và Tề Chước có thể thay tôi chăm sóc tốt cho bà nội.

Tôi không dám chắc mình có thể sống sót bước ra khỏi đây hay không, mọi thứ đành phó mặc cho số phận vậy.

Nếu tôi không đồng ý đấu trận này, bọn chúng sớm muộn cũng sẽ tìm đến gây phiền phức cho những người xung quanh tôi.

Ví dụ như lúc này, tôi không dám lấy mạng của Tề Chước ra để đánh cược.

Tôi hình như hơi thích hắn thật rồi.

Dù bình thường hắn rất tiện, như một con chó ngốc. Nhưng ở cạnh hắn, tôi luôn cảm nhận được sự vui vẻ, thoải mái.

Thứ cảm xúc này trong mười mấy năm quá khứ của tôi, dường như chưa từng xuất hiện.

Hóa ra tôi cũng biết vui vẻ là gì.

Tôi nhìn về phía Tề Chước, hắn lắc đầu liên tục với tôi, tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

Nếu có thể sống sót, chúng ta hãy sống nốt những ngày tháng rực rỡ của quãng đời còn lại.

Còn nếu không, hãy tìm một cô vợ tốt hơn đi, đừng cưới người lầm lì như tôi nữa.

Trận đấu bắt đầu, đã một thời gian không đánh đấm, thời gian đầu tôi không bắt kịp nhịp độ.

Vừa vào trận đã rơi vào thế hạ phong.

Đối thủ tấn công rất mạnh, không giống chiến thuật tấn công từ tốn từng bước như trước đây, giống như đã được căn dặn từ trước, là phải đánh tôi cho tới chết mới thôi.

Ăn trọn vài cú đấm, tôi dần lấy lại trạng thái, né tránh động tác tiếp theo của hắn. Rồi chớp thời cơ, nhân lúc hắn không để ý đấm trả vài cú.

Nhưng đối với hắn, mấy cái đó chẳng thấm tháp vào đâu. Tôi vẫn đang ở thế bất lợi.

Trên mặt bị đấm một cú, tôi cảm thấy nửa bên mặt tê rần cả đi.

Chết tiệt, không biết có bị hủy dung không nữa. Tề Chước thích nhất khuôn mặt này của tôi, lỡ bị hủy dung rồi, hắn còn thích tôi nữa không?

Nghĩ đến đây tôi lại ứa gan, cũng nện choang choang mấy cú vào mặt hắn.

Nhân lúc hắn định đánh trả, tôi làm động tác ngã ra sau, lách người né qua, rồi thuận thế dùng đầu gối tì chặt bụng hắn, đấm liên hoàn mấy cú.

Giây phút này, tôi phải cảm ơn độ dẻo dai của cơ thể mình.

Sau khi chọc điên hắn hoàn toàn, hắn không nương tay giữ thực lực nữa, tôi bị đánh hơi thảm.

Khóe miệng rỉ máu, nằm bẹp trên sàn lực bất tòng tâm.

Lại tình cờ chạm phải ánh mắt của Tề Chước.

Scroll Up