Không biết là do hơi thở của hắn quá nóng, hay là do nguyên nhân nào khác, tôi cảm thấy cả người mình nóng bừng.

Đặc biệt là hai gò má và vành tai, nóng rực lên.

“Cậu đi đứng cho đàng hoàng đi, cậu nặng lắm đấy.”

Hắn gần như đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người tôi.

Sau khi ném hắn lên giường, tên này cứ thế ngủ say sưa. Trong miệng vẫn lẩm bẩm hai chữ “Vợ ơi”.

Tôi thở dài một hơi, đi giặt khăn lau mặt cho hắn.

Tề Chước nhuộm lại tóc đen rồi, bộ dạng say khướt thế này, trông hệt như một con cún nhỏ ngoan ngoãn.

Hắn đột nhiên mở mắt, mơ màng nhìn tôi một cái rồi lại nhắm tịt.

Sau đó nắm lấy tay tôi áp lên má hắn, cọ cọ đầy vẻ thân mật.

Giống hệt chú cún con làm nũng lấy lòng chủ, tôi nhịn không được khẽ bật cười.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gào thét của Tề Chước làm tỉnh giấc.

Phòng dành cho khách bị hắn tông cửa mở ra, tóc tai bù xù, cả người giận dỗi phồng má trợn mắt.

“Vợ ơi! Đáng ghét! Sao anh lại uống say chứ! Đều tại mấy tên chuốc rượu đó! Đêm tân hôn của anh! Đêm động phòng hoa chúc của anh!”

“Vợ ơi sao em không cưỡng hiếp anh luôn, anh không có ý thức nhưng em có mà, đời người chỉ có một lần đêm tân hôn thôi, anh khóc chết mất!”

Tôi: “…”

Miệng thì nói vậy, nhưng từ ngày đó trở đi hắn cũng chưa từng chạm vào tôi.

Tôi không hỏi, nhưng trong lòng cũng thấy tò mò.

Có lẽ hắn nhìn ra được, bèn vô cùng trịnh trọng nói với tôi:

“Dù sao thì cũng bỏ lỡ đêm tân hôn rồi, không cần vội nữa, anh biết em vẫn chưa thích anh, đợi khi nào em hoàn toàn thích anh rồi, chúng ta mới hợp làm chuyện đó.”

Không ngờ tên này cũng có nguyên tắc phết.

Cứ tưởng hắn sẽ mắc bệnh thiếu gia, nhưng sau khi kết hôn, từ làm việc nhà, nấu cơm đến xách đồ đạc, tất cả đều do hắn làm. Cứ như một người tình hoàn hảo vậy.

Dưới sự chăm sóc của hắn, tôi thế mà mập lên mấy cân, khuôn mặt cũng tròn trịa ra không ít.

Còn chưa đợi được đến lúc chúng tôi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, tôi đã gặp phải chuyện không may.

Tôi bị đánh thuốc mê ngất đi trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

**10**

Lúc tỉnh lại, tôi cảm giác xung quanh là một mảng tối tăm.

Hai tay tôi đã bị trói bằng dây thừng.

Tôi đây là… bị bắt cóc rồi sao?

Là ai làm?

Trong đầu tôi không ngừng suy tính xem những kẻ có khả năng bắt cóc mình là ai.

Là nhà họ Lưu? Không thể nào, bọn họ sao có thể tìm được đến đây.

Với nhận thức của họ, đi ra khỏi cái trấn đó còn khó chứ đừng nói đến cái nơi như Bắc Kinh này.

Lẽ nào là kẻ thù của nhà họ Cố hoặc nhà họ Tề?

Khả năng này rất cao, tôi và Tề Chước vừa kết hôn linh đình xong, trong giới đều biết nhà họ Cố và nhà họ Tề liên thủ, chắc chắn sẽ đụng chạm đến miếng bánh của một số kẻ.

Ngay lúc tôi đang chau mày suy nghĩ, cửa bị mở ra. Ánh đèn chớp nhoáng làm tôi chói mắt.

“Vợ ơi!”

Sau khi nhìn rõ người tới, tôi phát hiện Tề Chước cũng bị trói.

Và đám người đẩy hắn vào… thế mà lại là đám người ở câu lạc bộ quyền anh ngầm!

Quả nhiên bọn chúng vẫn tìm ra tôi.

Tề Chước bị đẩy đến bên cạnh tôi, tôi đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, nhìn qua có vẻ chưa bị thương gì.

“Không sao chứ?”

Hắn bày ra ánh mắt cún con, lắc lắc đầu. “Anh không sao, còn em thì sao?”

“Tôi cũng không sao.”

Tên Quyền ca kia không nhìn nổi nữa, ghét bỏ nói: “Được rồi được rồi, tao không tới đây để xem tụi mày yêu đương.”

Tôi nhấc mí mắt, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn gã.

“Mày muốn thế nào?”

Gã đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt bề trên.

“Ngày trước mày đánh tao hỏng một bên tai, cái tai này của tao bây giờ bị điếc cmnr, lại còn đánh gãy hai cái xương sườn của tao.”

“Mày nói xem, tao có nên tính sổ với mày không?”

Tề Chước phẫn nộ giãy giụa: “Mẹ kiếp mày dám động tới một ngón tay của em ấy, tao phế mày!”

Scroll Up