Đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, từ sự ghét bỏ ban đầu của hắn, cho đến khi tận mắt thấy tôi, ánh mắt không hề che giấu kia, trần trụi và nồng nhiệt đến thế.

Bây giờ hắn lại đỏ hoe hai mắt, trơ mắt nhìn người yêu trên đài bị đấm mà lực bất tòng tâm.

Nếu tôi cứ thế mà thua, nếu tôi không chết, sau này bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục tới tìm tôi gây rắc rối.

Tôi chỉ có thể thắng, thì mới hoàn toàn chặt đứt quá khứ được.

Ngay khoảnh khắc tất cả mọi người đều nghĩ tôi đã bị đánh gục và chuẩn bị tuyên bố kết quả.

Tôi nắm chặt hai tay, đứng bật dậy.

Đối thủ cũng rất bất ngờ, nhưng rất nhanh lại vào trạng thái chiến đấu.

Lúc hắn xông tới, tôi lách qua nách hắn, quật ngã hắn từ phía sau.

Tôi ngồi đè lên người hắn, dồn toàn bộ sức lực của kẻ liều mạng vào nắm đấm, nện thẳng xuống mặt hắn.

Ban đầu hắn còn cố sức giãy giụa, cho đến khi cạn kiệt toàn bộ sức lực.

Tất cả mọi người đều không ngờ, quyền vương lại thua rồi.

Sắc mặt Quyền ca không được tốt, nhưng gã biết, gã thua rồi. Gã cũng được coi là kẻ chơi được chịu được.

“Coi như mày lợi hại, sau này tao sẽ không tìm mày gây chuyện nữa.”

“Nhưng tao vẫn muốn hỏi, có ý định quay lại không, tiền thù lao không thành vấn đề, tao chia mày bảy tao ba.”

Trận đấu này chắc chắn đã nâng giá trị con người của tôi lên gấp mấy lần, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi.

Tôi lắc đầu, lờ gã đi, bước về phía Tề Chước.

Nhưng mắt tôi đã bị máu nhuộm đỏ, trước mắt có hơi nhòe đi.

Đi được vài bước, tôi cảm thấy mình hình như đã ngất xỉu.

**11**

Lúc tỉnh lại, tôi đang ở bệnh viện.

Không biết tôi đã nằm bao lâu, chỉ cảm thấy bên tai vô cùng ồn ào.

Tôi cẩn thận lắng nghe, là giọng của Tề Chước, hắn đang lải nhải đọc tiểu thuyết máu chó cho tôi nghe.

Thấy tôi mở mắt, cái máy khóc này lại rống lên.

“Huhu, vợ ơi cuối cùng em cũng tỉnh rồi, làm anh sợ chết khiếp.”

“Đều tại anh vô dụng, đến vợ mình cũng không bảo vệ được, huhu.”

“Em yên tâm, anh đã tìm một thầy dạy võ rồi, cái gì mà Taekwondo hay Judo, anh sẽ đi học hết, sau này anh nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em.”

Tề Chước cứ như một vị đại tiểu thư, tôi cạn lời nhếch miệng, yếu ớt vươn tay ra.

Tề Chước chủ động đưa đầu tới, cọ cọ trán vào lòng bàn tay tôi.

Tôi thuận thế xoa xoa đầu hắn.

“Không trách cậu, sau này tôi bảo vệ cậu là được.”

Con chó nhỏ uất ức bĩu môi.

“Vợ ơi… có phải anh vô dụng lắm không?”

Tay tôi dời xuống dưới, nhéo má hắn.

“Cậu phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, nấu cơm cho tôi, sao lại vô dụng được? Cái nhà này không có cậu thì không xong đâu.”

Chỉ một câu của tôi đã dỗ cho hắn ngoan như cục bột, chớp mắt đã biến lại thành chú chó bự vui vẻ.

Tĩnh dưỡng trong bệnh viện một thời gian, bà nội cũng tới thăm tôi vài lần, bà rất ưng ý với đứa cháu rể này.

Thật vất vả mới được về nhà, cái mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện tôi thực sự ngửi đủ rồi.

Tề Chước hầm canh đại bổ cho tôi, bảo là phải bù đắp lại toàn bộ nguyên khí đã tổn thất của tôi.

Không thể không thừa nhận, hắn nuôi tôi tốt thật.

Để thưởng cho hắn, buổi tối tôi mang toàn bộ quần áo từ phòng dành cho khách sang phòng ngủ chính.

Tắm xong bước ra nhìn thấy tôi trên giường, hắn vẫn còn chút ngạc nhiên.

Tôi vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu cho hắn qua đây.

Hắn lập tức phi ngay tới.

Lải nhải líu lo với tôi rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không có ý định làm bước tiếp theo.

Tôi đợi không kịp nữa.

Trực tiếp túm lấy cổ áo ngủ của hắn, kéo xuống hôn lên.

Hắn lại bắt đầu e thẹn.

“Không được đâu vợ ơi, em vừa xuất viện, sau này chúng ta từ từ có được không?”

Tôi đẩy ngã hắn xuống giường.

“Không được, tôi tới kỳ phát tình rồi.”

Nói xong, tôi lại nhào lên người hắn.

Lần này Tề Chước không e thẹn nữa, biến khách thành chủ.

Scroll Up