“Anh, anh biết không? Em vốn dĩ sắp chết rồi, sống chẳng được bao nhiêu ngày nữa, nhưng em lại vô tình bị trói định với một cái hệ thống, nó bảo em chỉ cần hôn môi với kẻ thù truyền kiếp của em thì em sẽ được nối dài mạng sống.”
“Kể ra cũng lạ, em vốn dĩ chẳng có quan hệ giao tiếp gì với ai, nhưng tên đó từ ngày đầu đi học đã luôn đối đầu với em, chuyện gì cũng phải bắt nạt em, sao em có thể hôn hắn được chứ, bọn em lại còn là đồng tính nữa.”
“Nhưng vì để sống sót, em vẫn hôn hắn, không biết có phải vì muốn trả thù em hay không mà hắn hôn lại, chính xác mà nói là gặm sống, hôn đến mức cả người em tê rần.”
“Bây giờ em hơi không biết phải đối mặt với hắn thế nào, anh nói xem em nên làm sao?”
Haha, làm gì có kỳ phùng địch thủ nào, chỉ là vợ người ta mà thôi.
“Vậy cậu có muốn sống tiếp không?”
Cậu ta gật đầu thật mạnh.
“Ai mà muốn chết chứ, em còn rất nhiều nơi chưa đi mà.”
Mặc dù tôi chẳng có kinh nghiệm tình trường gì, nhưng tôi vẫn chỉ cho tên ngốc không có tâm cơ này một con đường sáng.
“Vậy thì cứ tiếp tục hôn đi, sống được thêm giây nào hay giây đó, tôi còn có thể kết hôn với người không quen biết, hôn kẻ thù thì có là gì.”
Cậu ta đăm chiêu gật gật đầu.
Sau đó nở một nụ cười rạng rỡ như bừng tỉnh đại ngộ.
“Em biết rồi anh, cảm ơn anh.”
Thằng nhóc này trông không giống người có thể tính toán tôi.
Có khi nào cậu ta thực sự muốn tỏ ý tốt với tôi không?
Tôi che miệng ho khan một tiếng.
“Ừm, trong cái hộp này đựng gì thế?”
Cũng không muốn cùng cậu ta thảo luận vấn đề tình cảm, đánh trống lảng xong thì cậu ta vui vẻ đứng dậy mở hộp quà ra.
“Anh, đây là đồ thủ công chính tay em làm, em nghĩ kết hôn là đại sự cả đời, bắt buộc phải tặng món quà có ý nghĩa.”
Trong mắt cậu ta lấp lánh ánh sáng, còn có chút kiêu ngạo.
Tôi nhìn thoáng qua món đồ bên trong, là một bó hoa đan bằng tre và một chiếc đèn tre.
Không ngờ cậu ta lại có hoa tay thế này.
“Cảm ơn.”
Đúng lúc này, giọng của Tề Chước từ ngoài cửa vang lên.
“Vợ ơi~ Anh tới rước em đây~”
**9**
Không có quy trình rước dâu gì phức tạp, chỉ là đứng giữa biển hoa đó, đi về phía đối phương.
Cảm giác rất kỳ diệu. Rõ ràng không phải hai người yêu nhau, vậy mà trong hôn lễ hai trái tim lại sát lại gần.
Tề Chước có vẻ hơi xúc động, lúc phát biểu cảm nghĩ, hắn khóc.
“Anh từng rất bài xích cuộc liên hôn này, nhưng anh không ngờ mình lại có thể nhất kiến chung tình với một người, để rồi muốn tìm hiểu em, đau lòng vì em, và muốn yêu thương em.”
“Huhu, anh biết em vẫn chưa thích anh, nhưng anh tin vào sự quyến rũ của mình, bây giờ chẳng phải đang thịnh hành kiểu cưới trước yêu sau sao? Anh nhất định sẽ làm em yêu anh, Cố Nhiên.”
“Hôm nay anh thật sự rất vui, huhu, nghĩ đến việc sau này ngày nào cũng được nhìn thấy em, anh vui chết đi được, huhu, anh nói xong rồi, mình vào động phòng được chưa?”
Tôi: “…”
Cũng muốn đào hôn phết.
Nhưng tận đáy lòng lại cảm thấy vô cùng mềm mại.
Họ hàng dưới đài của hắn quả thực không nỡ nhìn thảm trạng này, chẳng thèm để ý đến nước mắt nước mũi của hắn, thi nhau khai tiệc.
Tôi kéo góc áo hắn, nhỏ giọng: “Đủ rồi đấy, nước mũi sùi bọt bóng lên kìa, có buồn nôn không chứ.”
Miệng thì ghét bỏ, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch.
Đang yên đang lành thì bị tên mặt đầy nước mắt nước mũi ôm chầm lấy hai má, hôn cái chóc.
Thôi xong, lần này thì ghét bỏ thật rồi.
Trong bữa tiệc tối, tôi không nhấp một giọt rượu nào, toàn bộ rượu đều do Tề Chước uống thay tôi.
Nên hắn uống hơi nhiều, đi đứng xiêu vẹo.
Tôi đỡ lấy hắn, đôi môi hắn kề sát ngay sát tai tôi.
Thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng hắn phả ra.
“Vợ ơi~ anh bảo em nghe, anh, anh học được nhiều kỹ năng lắm, đảm bảo sẽ làm em sướng…”

