Tôi không một đồng dính túi, chưa đủ tuổi lao động, chỉ có thể đến quán ăn rửa bát, ra công trường bốc vác.

Nhưng kiếm tiền kiểu này chậm quá. Bệnh của bà nội không đợi được.

Lúc làm phục vụ ở quán bar, tôi vô tình biết đến câu lạc bộ đấm bốc ngầm.

Chỉ cần lên đài, thu nhập rất khá, lại không có giới hạn.

Thế là, tôi vừa chăm sóc bà nội, vừa đi đánh quyền anh ngầm.

Cuối cùng cũng không phải buồn phiền vì chuyện tiền bạc nữa.

Đánh đấm mấy năm trời, loại tăm tối nào tôi cũng từng chứng kiến.

Bắt tôi cố tình đánh thua, giấu kim vào găng tay, mặc quần áo mang tính gợi dục đi đấu quyền, làm bao cát phát tiết cho mấy tên tai to mặt lớn, bị đánh nằm bẹp trên đất rồi bị dùng chất thải sỉ nhục…

Những thứ này tôi đều vượt qua được hết.

Nhưng khốn nỗi, tôi chưa đủ tuổi, không có chống lưng, thậm chí không có cả hộ khẩu.

Tiền đến tay bị ép giá hết lần này tới lần khác.

Về sau do bọn họ làm quá đáng, tôi tìm đến tên sếp sòng, đánh lén cho gã một trận.

Không chết thì chắc cũng tàn phế.

Quyền anh ngầm không đánh tiếp được nữa, lại còn đắc tội với đại ca thế lực ngầm.

Trong khi viện phí phẫu thuật vẫn chưa gom đủ.

Tôi ngồi xổm bên vệ đường, có chút hối hận vì lúc đó hormone trỗi dậy làm việc bốc đồng.

Đã nhịn lâu như vậy rồi, sao lại không thể tiếp tục nhịn thêm chút nữa?

Nghĩ đến đây, tôi tát mạnh vào mặt mình một cái.

Ngay sau đó, một đôi giày da và một đôi giày cao gót bước vào tầm mắt.

Cứ như vậy, trong một đêm đầy rẫy những điều không như ý, tôi đã trở lại nhà họ Cố.

**8**

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày cưới.

Ngoại trừ việc đi thử lễ phục ra, tôi không hề tham gia vào bất kỳ quy trình nào khác.

Cứ tưởng chỉ là một hôn lễ đơn giản, cho đến khi nhìn thấy biển hoa cưới hoành tráng tới mức khoa trương.

Đúng là long trọng đến mức khó diễn tả bằng lời.

Sau này tôi mới nghe nói, chính Tề Chước đã một tay lo liệu mọi thứ cho hôn lễ.

Chẳng phải nhà hắn sắp phá sản rồi sao? Toàn bộ chi phí cho cái đám cưới này đối với tôi mà nói chắc phải là một cái giá trên trời.

Trang điểm xong, thay lễ phục, tôi ngồi đợi quy trình tiếp theo trong phòng nghỉ.

Có người từ ngoài cửa bước vào, tim tôi bất giác đập nhanh hơn vài nhịp.

Nhưng nhìn qua gương trang điểm phản chiếu người ngoài cửa, bước vào lại là Cố Tích.

Cậu ta mặc lễ phục, không hiểu sao khóe miệng lại bị rách, hai má cũng có chút ửng hồng.

Ánh mắt hoảng loạn đóng chặt cửa lại.

“Anh, em có thể ở lại chỗ anh một lát được không?”

Có vẻ cậu ta đang gặp chút rắc rối.

Tôi không nói gì, coi như mặc nhận.

Sau đó cậu ta ngồi thẳng xuống bên cạnh tôi, đưa hộp quà trên tay cho tôi.

“Anh, tân hôn vui vẻ nhé, đây là quà cưới em tặng anh.”

Tôi không nhận, cậu ta liếm môi, đặt hộp quà đang đưa dở lên bàn.

“Không ngờ ba mẹ lại có thể tìm anh về.”

Haha, không ngờ tới đúng không, tôi cũng không ngờ tới.

Nhưng người không muốn tìm tôi về nhất, chắc là cậu ta rồi.

“Anh có thể về, em thực sự rất vui, thật đấy.”

Không tin lắm, nhưng ánh mắt cậu ta lại chân thành đến vậy.

“Từ nhỏ em đã ốm yếu, không có bạn bè, suốt ngày bầu bạn với hũ thuốc, chẳng có ai để tâm sự cả.”

“Nhưng dạo này em có một nỗi muộn phiền, em có thể kể cho anh nghe không?”

Không biết có phải do ảo giác của tôi hay không, dạo gần đây sắc mặt cậu ta có vẻ hồng hào hơn rất nhiều. Hai má không còn hóp lại, môi cũng có thêm vài phần huyết sắc.

Nhưng tôi chẳng hứng thú gì với chuyện của cậu ta.

Thứ nhất, những thứ từ nhỏ cậu ta sở hữu vốn dĩ thuộc về tôi.

Thứ hai, tôi về là để tranh giành tài sản với cậu ta, tôi không tin cậu ta có thể có hảo cảm gì với tôi.

Dù tôi không đáp lại, cậu ta vẫn lải nhải không ngừng.

Scroll Up