Kể từ ngày add Wechat hôm đó, gã đàn ông này cứ như chim công xòe đuôi, ngày nào cũng không biết mệt mà gửi tin nhắn cho tôi. Còn thỉnh thoảng ném qua một bức ảnh “lỡ tay” gửi nhầm.
Lúc thì là ảnh selfie, lúc thì là ảnh tập gym, có lần còn gửi cả ảnh khiến mắt tôi phải tự động đánh mã mosaic.
Lần nào tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ, gặp câu nào khó trả lời, tôi dứt khoát seen không rep luôn.[Có muốn ra ngoài chơi không vợ ơi, bạn anh mới mở một quán bar, đi chung tới ủng hộ nó đi, đi nha đi nha~]
Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp thể loại người này.
Có hơi khó chống đỡ.[Không đi, bận.]
[Được thôi… bận gì thế, cần anh giúp một tay không?]
Tôi nhìn bài toán trước mắt, đối với tôi quả thật có hơi quá sức.
Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, tôi muốn học nốt những cuốn sách còn dang dở. Dạo này tôi đang bổ túc lại kiến thức cấp ba, dù lúc đi đánh quyền anh ngầm tôi cũng có tự học, nhưng rốt cuộc cũng chỉ học được chút da lông bề ngoài.
Tôi chụp lại bài toán làm tôi vò đầu bứt tai nãy giờ gửi sang.
Tề Chước là một thiếu gia con nhà giàu lêu lổng, ban đầu tôi cũng chẳng mong đợi hắn được tích sự gì, định dùng bài toán này để làm hắn nản chí bớt quấy rầy tôi, nghĩ lại cũng là một lựa chọn không tồi.
Giây tiếp theo, một cuộc gọi video đột nhiên gọi tới làm tôi giật thót mình.
Tôi do dự vài giây, rồi ấn nút nghe.
**4**
Một gương mặt đẹp trai ngông cuồng lọt vào tầm nhìn.
Mới vài ngày không gặp, Tề Chước đã nhuộm một quả đầu màu hồng.
Người bình thường rất khó cân được màu tóc này, nhưng nó lại tôn lên khuôn mặt vô cùng sáng sủa đẹp trai của Tề Chước, khiến người ta không thể rời mắt.
Hắn đang mặc áo choàng tắm, có vẻ như vừa tắm xong. Cổ áo phanh ra rất rộng, nốt ruồi son trước ngực đỏ chói mắt.
“Cậu… cậu không đi bar à?”
Người trong video biếng nhác kéo cổ áo ra rộng hơn nữa.
Đưa đôi mắt hoa đào lên nhìn tôi.
“Bạn bè là cái thá gì, ở nhà với vợ mới quan trọng.”
Cứ tưởng hắn lại chuẩn bị giở thói không đứng đắn. Ai ngờ hắn lại cực kỳ nghiêm túc, lấy giấy bút ra bắt đầu giảng bài toán đó cho tôi.
Tôi có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bắt kịp nhịp độ, tập trung nghe hắn giảng giải cực kỳ logic.
Hắn vừa giảng, tôi bỗng chốc bừng tỉnh ngộ. Dễ hiểu hơn mấy cách giải máy móc trên mạng nhiều.
Sau khi giải ra đáp án, chính tôi cũng không nhận ra khóe miệng mình đang nhếch lên, đuôi mày vui vẻ.
“Là pi chia hai, đúng không?”
Tề Chước vốn dĩ đã mang ý cười, thấy bộ dạng này của tôi, nụ cười càng sâu hơn.
“Không hổ là vợ anh, giỏi quá!”
“Vợ à~ em cười lên trông đẹp lắm, nên cười nhiều lên một chút, ở trước mặt anh không cần phải gồng đâu.”
Nụ cười trên khóe miệng tôi cứng đờ, ngẩn ra một chốc. Có cảm giác bị người ta nhìn thấu, luống cuống không biết giấu mặt đi đâu.
Đang định cúp máy, người đầu dây bên kia như đi guốc trong bụng tôi, vội vàng nói:
“Còn câu nào không biết làm nữa không? Tối nay anh làm gia sư độc quyền của riêng em.”
“Hay là bây giờ em dọn qua ở chung với anh luôn đi, anh đảm bảo em không lấy được một trăm điểm thì cũng lấy được chín mươi điểm.”
“Hơn nữa, ở chung với anh, em không chỉ được no con mắt, mà còn được sờ tận tay, cơ ngực cơ bụng của anh đảm bảo em sờ một lần là lưu luyến không quên.”
Tôi: “…”
Cuối cùng tôi vẫn tắt phéng cuộc gọi video đó đi.
Tên này quả nhiên không đàng hoàng được quá một giây.
Làm xong một tờ đề thi, Tề Chước gửi qua một đoạn video.
Cứ tưởng là hắn muốn bổ sung gì đó cho bài toán ban nãy.
Kết quả là hình ảnh hắn đang thở dốc, đuôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm vào ống kính, miệng gọi tên tôi:
“Nhiên Nhiên… Tiểu Nhiên… Vợ ơi…”
Đột nhiên, có thứ gì đó dính nhòe cả ống kính camera.

