Nhưng tôi vẫn giữ thói quen dán miếng ức chế, chưa bàn tới mùi hương, chỉ riêng cái tuyến thể hiện tại của tôi thôi đã đủ xấu xí méo mó rồi.
Tôi chỉ chỉ vào miếng dán ức chế sau gáy.
Căn bản chẳng có chuyện thả pheromone quyến rũ hắn gì ở đây cả. Mà cho dù tôi có thả thì cũng chẳng phải quyến rũ, không đuổi hắn chạy mất dép đã là may rồi.
Tên nhóc này không biết pheromone của Omega cấp thấp khó ngửi thế nào sao?
Không ngờ hắn nhìn thấy miếng dán ức chế thì lại càng hưng phấn hơn.
“Miếng dán ức chế hả? Là tới kỳ phát tình rồi sao?”
“Cậu xem, thiên thời địa lợi nhân hòa, tôi với cậu đúng là trời sinh một cặp.”
“Hay là đừng đợi tới ngày cưới nữa, động phòng luôn đi?”
Tôi: “…”
Tôi nghi ngờ tên này lúc đẻ thường bị kẹp trúng đầu, nên não bộ phát triển chưa hoàn thiện.
Tôi đành mỉm cười ngại ngùng mà không mất đi vẻ lịch sự: “Vẫn nên đợi tới ngày cưới thì hơn.”
Tề Chước đưa mắt quét qua tôi một vòng, cũng không nói gì thêm.
Nhưng chưa yên tĩnh được hai giây, hắn lại bắt đầu rục rịch.
Hai ngón tay đi bộ từ từ mon men đến bên cạnh tay tôi, chọc chọc vào cánh tay tôi.
“Vợ ơi, em trắng quá~ cơ bắp săn chắc ghê~ thích quá đi mất~”
Hắn lẳng lơ thật đấy.
Trong lòng tôi không khỏi hoài nghi, đây thực sự là Alpha đỉnh cấp sao? Có phải hơi xúc phạm hai chữ “đỉnh cấp” rồi không.
Thực ra trước đây da tôi khá đen, nhưng ở trong câu lạc bộ đấm bốc ngầm lâu ngày, làn da trắng lạnh của tôi cũng dần được nuôi dưỡng lại.
Tôi lặng lẽ rụt tay về: “Cậu cũng không tồi.”
Chỉ là đáp lễ mang tính lịch sự thôi.
Ai ngờ gã đàn ông bên cạnh cái đuôi sắp vểnh lên tận trời rồi.
Hắn vô thức ưỡn ngực, gồng cho cơ ngực căng lên. Khóe miệng nở nụ cười đắc ý.
“Đương nhiên~ Dáng người của anh đây bốc lửa lắm đấy, sau này em sẽ biết nó bốc lửa cỡ nào.”
Đồ điên.
Tôi nhịn không được quay đầu sang chỗ khác, âm thầm đảo mắt một vòng.
**3**
Không có sự chống đối của Tề Chước, bữa cơm diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Hai gia đình thậm chí còn gõ búa quyết định luôn cả những chi tiết trong hôn lễ.
Về đến nhà, tôi cảm thấy vô cùng kiệt sức. Diễn kịch nguyên một ngày, mệt mỏi hơn cả việc đánh liền năm trận quyền anh.
Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà thất thần không biết bao lâu, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi hít sâu một hơi, ngồi dậy ra mở cửa.
Là Cố Tích.
Nhìn thấy tôi, đôi mắt u ám của cậu ta chợt lóe lên tia sáng, nhếch môi cười đưa món đồ trên tay cho tôi.
“Anh, đây là quà tặng anh, nghe dì Vương nói trước kia anh thích vẽ tranh nhất.”
Tôi rũ mắt nhìn bộ họa cụ, rồi lại ngẩng lên nhìn cậu ta.
“Không cần đâu, giờ tôi không thích nữa rồi.”
Lần cuối cùng tôi cầm cọ vẽ là vào cái ngày tôi bị bắt cóc.
Mẹ và dì Vương dẫn tôi ra ngoài vẽ ký họa ngoài trời để hoàn thành bài tập thầy giao.
Tôi không thông minh, duy chỉ có vẽ tranh là thiên phú bẩm sinh, nên người nhà đặc biệt bồi dưỡng tôi.
Nhưng không biết tại sao, tôi vừa vẽ xong thì họ biến mất.
Trên đường đi tìm họ, tôi bị bắt lên một chiếc xe van.
Từ đó, bánh răng vận mệnh của tôi quay về một hướng hoàn toàn trái ngược.
Thiếu niên có chút rụt rè cất bộ họa cụ đi, cắn môi cúi đầu.
“Dạ vâng, vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, em không làm phiền anh nữa.”
Tôi gật đầu, đóng cửa lại.
Tâm trạng có chút phức tạp, không biết thằng nhóc này đang tính toán cái gì.
Nhưng tôi đã nhìn thấy quá nhiều mặt tối của xã hội, bất kỳ người nào, chuyện gì tôi cũng phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nếu không người chịu tổn thương chỉ có bản thân mình.[Vợ ơi~ Có nhớ anh không~]
[Hình ảnh JPG.][Á, lỡ tay gửi nhầm ảnh rồi, dạo này cơ bụng tập luyện có vẻ lên form phết nhỉ.]
Tôi nhìn bức ảnh chụp cơ bụng đang cố tình tạo dáng kia. Không tự chủ được mà nhíu chặt mày.

