Tôi lập tức úp sấp điện thoại xuống bàn, hai má và vành tai không khống chế được mà nóng ran. Cuối cùng xấu hổ đến mức vùi đầu vào trong chăn.
Đồ biến thái.
**5**
Trong quán bar.
Lâm Lỗi pha cho tôi một ly rượu.
“Nếm thử đi, ly này do đích thân anh Lỗi đặc chế đấy.”
“Tiểu Nhiên, anh phải làm thêm một lúc nữa mới tan ca, đợi anh một lát nhé?”
Tôi gật đầu: “Anh cứ bận đi anh Lỗi, không cần để ý em đâu.”
Anh ấy mỉm cười nhạt, sau đó lại nói thêm gì đó, nhưng tiếng nhạc quá lớn nên tôi nghe không rõ.
Thế là anh ấy kề sát vào tai tôi: “Anh bảo là, đợi anh tan ca anh mời em đi ăn khuya.”
Tôi đáp “Dạ vâng” một tiếng, rồi anh ấy rời đi làm việc tiếp.
Tôi tình cờ gặp lại Lâm Lỗi ở bệnh viện, không ngờ rằng rời khỏi làng Thạch Đầu rồi mà vẫn có thể gặp lại anh ấy.
Anh ấy kể đã lấy vợ ở đây, ban ngày đi làm huấn luyện viên đấm bốc, tối đến làm bartender ở quán bar để kiếm thêm thu nhập.
Tôi nhìn bóng lưng của Lâm Lỗi, anh ấy có vẻ không thay đổi gì nhiều. Nếu không có anh ấy, chẳng biết tôi của hiện tại sẽ ra sao.
Có lẽ đã trở thành một kẻ tàn phế rồi cũng nên.
Đang uống rượu dở, đột nhiên tôi có cảm giác sau lưng có một ánh mắt âm u đang chằm chằm nhìn mình.
Lẽ nào đám người tôi đắc tội hồi còn đánh quyền anh ngầm tìm tới tận cửa rồi?
Tôi chậm rãi quay đầu lại, chuẩn bị tư thế sẵn sàng bỏ chạy.
Lại chạm phải một đôi mắt hoa đào quen thuộc.
Chỉ là đôi mắt hoa đào này không còn sự lẳng lơ câu nhân như mọi khi, mà lạnh lẽo đến mức dọa người.
“Cậu, sao cậu lại ở đây?”
Sắc mặt Tề Chước trông không được tốt cho lắm.
Màu tóc hồng dạo trước có vẻ đã phai bớt, chuyển thành màu xanh xám. Lần đầu tiên tôi thấy tóc phai ra màu này.
Nhưng trông cũng rất hợp với hắn.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác khuôn mặt đó rất khó bị “phong ấn” nhan sắc bởi bất kỳ màu tóc nào, mỗi màu tóc khác nhau đều mang đến những sự bất ngờ khác nhau.
“Câu này phải là anh hỏi em mới đúng chứ? Sao em lại ở đây?”
“Anh hẹn em tới quán bar thì em từ chối.”
“Bây giờ lại đi tình chàng ý thiếp với thằng đàn ông khác.”
“Cố Nhiên! Anh mới là chồng sắp cưới của em! Là chồng tương lai của em! Là người thân thiết nhất với em!”
Hắn bước từng bước ép sát lại gần, lưng tôi chạm vào quầy bar không ngừng ngửa ra sau.
Giọng Tề Chước thậm chí sắp lấn át luôn cả tiếng nhạc xập xình.
Tôi khẽ nhíu mày.
Hắn đúng là một tên nóng nảy.
Tôi đưa tay chống lên ngực hắn, cố lờ đi bộ dạng hai mắt đỏ hoe ngấn nước kia: “Cậu bình tĩnh một chút.”
Ai ngờ lại làm hắn gào to hơn:
“Đầu anh xanh lè rồi.”
“Em bảo anh bình tĩnh kiểu gì?”
“Em bảo anh bình tĩnh kiểu gì?!”
“EM BẢO ANH BÌNH TĨNH KIỂU GÌ?!!”
Tôi: “…”
Đã có không ít ánh mắt đổ dồn về phía này. Ai mà ngờ được cái quán bar bạn Tề Chước mở lại chính là quán này.
Và ai mà ngờ được lại trùng hợp đến mức, tôi có thể đụng mặt hắn ở đây.
Tôi không phải là người thích bị mọi người chú ý chốn đông người.
Hít sâu một hơi, tôi đẩy mạnh hắn ra, đi thẳng ra khỏi quán.
Vừa đi tôi vừa nhắn tin cho Lâm Lỗi. Bảo là mình có việc đột xuất, hẹn anh ấy hôm khác gặp.
Tề Chước rất nhanh đã đuổi theo.
Hắn không nói lời nào, cứ lẳng lặng lẽo đẽo theo sau lưng tôi.
Lúc có người chen lấn, hắn còn đưa tay ra che chắn cho tôi.
Đến một chỗ yên tĩnh, tôi dừng bước, người phía sau suýt thì đâm sầm vào lưng.
Ngay khoảnh khắc chóp mũi hắn vừa chạm vào tóc tôi, hắn kịp thời phanh lại.
Tôi xoay người, chưa kịp nói gì, gã đàn ông đó đã cụp mắt xuống như một chú cún con. Y hệt một đứa trẻ làm sai chuyện gì.
“Xin lỗi vợ, anh không nên lớn tiếng với em.”
Theo lý mà nói, tôi chẳng cần phải giải thích gì cả. Nhưng tôi lại vô thức cất lời: “Đó là một người anh từng giúp đỡ tôi, lâu lắm rồi không gặp dạo này mới gặp lại, nên muốn tụ họp một chút.”

