Tôi là thiếu gia thật lưu lạc bên ngoài.

Sau khi được đón về nhà họ Cố, tôi bị sắp xếp liên hôn với nhà họ Tề đang trên đà sa sút.

Ngày gặp mặt, trong phòng bao truyền ra một giọng nói đầy cáu bẳn:

“Một Alpha đỉnh cấp vai rộng eo thon, tám múi cơ bụng, đẹp trai ngời ngời như tôi, mà các người bắt tôi đi ở rể cho một Omega cấp thấp từ dưới quê lên sao?”

“Thà để tôi chết đi còn hơn!”

Cửa mở, bốn mắt nhìn nhau.

Tề Chước ho nhẹ một tiếng, trên mặt nổi lên một tầng ửng đỏ không rõ lý do.

“Ở rể! Ở rể nhà họ Cố luôn!”

“Ba, mẹ, chừng nào cưới ấy nhỉ?”

“Người anh em, cậu thơm quá, tới kỳ phát tình rồi hả? Hay là mình động phòng luôn đi?”

Tôi: “…”

**1**

Lúc tôi được đón về nhà họ Cố, khung cảnh diễn ra vô cùng rình rang.

Mười chiếc xe sang chất đầy hoa tươi, cô dì chú bác bảy nhành tám họ đều có mặt.

Ai không biết khéo lại tưởng nhà nào đang rước dâu.

Nhưng mà, náo nhiệt là của bọn họ.

Nhân vật chính là tôi đây lại đang thu mình ở ghế sau của chiếc xe đi đầu, nghe mẹ tôi dùng giọng nức nở kể lể bà đã nhớ tôi đến nhường nào.

Lúc sắp về đến nhà, hai bên đường còn đốt cả pháo hoa và pháo giấy.

Nhưng trên người tôi như có một tầng rào chắn, hoàn toàn cách biệt với mớ ồn ào này.

Cách biệt hai mươi năm mới trở lại trang viên họ Cố, tôi có cảm giác hoảng hốt như đã qua một đời.

Thật ra ký ức tuổi thơ của tôi đã vô cùng mờ nhạt, dù sao năm tôi đi lạc, tôi mới chỉ bốn năm tuổi.

Người đầu tiên ra đón tôi lúc xuống xe là một Omega ăn mặc phong phanh.

Chiếc áo sơ mi linen mặc trên người cậu ta, gió thổi qua dán sát vào khung xương, càng tôn lên vẻ gầy gò ốm yếu.

Cậu ta quá gầy. Cảm giác gió thổi mạnh một chút là bay đi mất.

Người này mang vẻ mặt bệnh tật đầy mình, toát ra một cỗ khí chất thanh lãnh.

Cậu ta sáp tới gần: “Anh, anh về rồi ạ?”

Tôi liếc nhẹ cậu ta một cái, giọng lạnh nhạt: “Đừng gọi tôi là anh.”

Ba mẹ vừa xuống xe nhìn thấy cảnh này thì có chút bối rối giới thiệu: “Nhiên Nhiên, đây là Cố Tích, nhỏ hơn con một chút, theo lý thì nên gọi con là anh.”

Tôi vẫn không cho sắc mặt tốt, đi sượt qua vai cậu ta, bước thẳng lên lầu.

Cố Tích chính là đứa trẻ mà nhà họ Cố nhận nuôi, vì hồi nhỏ bạo bệnh một trận nên từ đó thân thể trở nên rất yếu, ngày nào cũng phải ngâm trong hũ thuốc.

Diện mạo cậu ta có vài phần giống tôi, nhưng cậu ta thông minh, còn tôi thì ngu ngốc.

Cậu ta tuy không phải Alpha cấp S, nhưng cũng xếp được vào cấp A, còn tôi lại là một Omega cấp thấp kém chất lượng.

Đối với nhà họ Cố mà nói, kẻ mạnh mới càng xứng với thân phận người nhà họ Cố, họ có tư tưởng trọng Alpha khinh Omega cực kỳ phong kiến.

Cho nên việc tôi bị bỏ rơi cũng chẳng sao cả.

“Nhiên Nhiên, nhà họ Tề tuy không bằng trước kia, nhưng trong tay vẫn nắm giữ không ít tài nguyên và quyền lực ngầm, trăm lợi mà không có một hại cho nhà họ Cố chúng ta.”

“Thằng nhóc nhà họ Tề đó có hơi ngang bướng, nhưng nhà họ nguyện ý hạ thấp thân phận, cho con trai tới ở rể nhà chúng ta, sau này từ từ dạy dỗ là được.”

“Lát nữa gặp mặt thì biểu hiện cho tốt, đừng có bày ra cái mặt như người chết thế kia.”

Trên đường đi bàn bạc chuyện liên hôn giữa hai nhà, ba tôi thấm thía dặn dò.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn đáp: “Vâng.”

Nếu không có cuộc liên hôn này, có lẽ họ căn bản sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tìm tôi về.

Nên đương nhiên tôi phải “biểu hiện cho tốt” rồi.

Vừa bước đến cửa phòng bao, bên trong đã truyền ra giọng nói cáu bẳn:

“Một Alpha đỉnh cấp vai rộng eo thon, tám múi cơ bụng, đẹp trai ngời ngời như tôi, mà các người bắt tôi đi ở rể cho một Omega cấp thấp từ dưới quê lên sao?”

“Thà để tôi chết đi còn hơn!”

Tôi mím môi nhíu mày.

Đúng là một tên vừa tự luyến vừa vô học.

“Tề Chước! Con lớn chừng nào rồi? Phải biết lo nghĩ cho gia tộc đi chứ, lần này con không nghe theo thì nhà họ Tề chúng ta phá sản thật sự đấy!”

“Điều kiện của Cố Nhiên không hề tệ, ngoại trừ cấp bậc hơi thấp ra, dung mạo xuất thân có điểm nào không xứng với con?”

Cái giọng cáu kỉnh kia càng lớn hơn: “Con không quan tâm! Cho dù cậu ta có đẹp như tiên giáng trần đi nữa cũng vô dụng!”

Ba mẹ tôi khựng bước, đưa mắt nhìn nhau, rồi ăn ý liếc nhìn tôi một cái.

Thực ra tôi rất muốn quay đầu bước đi, nhưng tôi biết mình không thể.

Cửa đột nhiên bị nhân viên phục vụ mở ra.

Âm thanh bên trong bỗng chốc bặt nghẹt.

Bốn mắt nhìn nhau.

**2**

Một đôi mắt hoa đào xinh đẹp chạm phải ánh mắt tôi.

Người kia dường như có chút ngỡ ngàng, dáng đứng đang lấc cấc chợt đứng thẳng tắp.

Ho nhẹ một tiếng, trên mặt còn nổi lên một tầng ửng đỏ không rõ nguyên nhân.

Sau đó hắn kéo kéo vạt áo sơ mi, sơ vin vào quần tây. Cởi ba nút áo trên cùng, cố tình hay vô ý để lộ xương quai xanh và cơ ngực gợi cảm. Rồi lại tiện tay vuốt vuốt tóc, miệng lầm bầm sao hôm nay lại quên xịt keo vuốt tóc.

Trong đầu tôi chợt xẹt qua hai chữ: Làm màu.

Trong lúc hắn làm đủ một trăm tám mươi động tác, chúng tôi đã an tọa dưới sự chào hỏi nhiệt tình của người nhà họ Tề.

Phụ huynh hai bên trò chuyện khí thế ngất trời.

Mẹ tôi cười nịnh nọt: “Tề thiếu gia quả là tuổi trẻ tài cao, là Cố Nhiên nhà chúng tôi trèo cao rồi.”

“Nhưng có vẻ như quý công tử có ý kiến gì đó với nhà họ Cố chúng tôi, chuyện này phải nói cho rõ trước khi cưới, không thể để hai đứa nhỏ kết hôn trong tình trạng mập mờ không cam lòng được.”

Ngoài mặt bà ta nói vậy. Nhưng thực chất là đang cố vớt vát lại chút thể diện cho cái tình huống ngượng ngập ban nãy, đồng thời giành lại thế chủ động cho nhà họ Cố.

Lần này thì đến lượt ba mẹ nhà họ Tề xấu hổ nhìn nhau.

Tề Chước đột nhiên vỗ bàn, trở nên hưng phấn lạ thường.

“Ở rể! Ở rể nhà họ Cố chứ đâu!”

Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt lập tức đổ dồn về phía hắn, tôi cũng không ngoại lệ.

Tên này lại lên cơn thần kinh gì nữa đây?

Mới nãy còn bảo bắt ở rể cho một Omega cấp thấp như tôi thì thà đi chết đi. Giờ lại thốt ra câu này.

“Ba, mẹ, chừng nào cưới ấy nhỉ?”

Ba mẹ họ Tề bị thái độ quay ngoắt 180 độ của hắn làm cho nghệch mặt ra.

“Ngày… ngày rằm tháng sau.”

Tề Chước “À” một tiếng, rồi nói: “Mọi người tiếp tục, tiếp tục đi…”

Trong lúc phụ huynh bàn bạc, có một ánh mắt nóng rực cứ chốc chốc lại phóng về phía tôi.

Làm tôi ăn bữa cơm cũng không nuốt trôi.

Người bên cạnh bỗng nhiên sáp lại gần, thì thầm:

“Người anh em, cậu thơm quá.”

“Đang thả pheromone quyến rũ tôi đúng không?”

“Đúng là thủ đoạn cao minh mà.”

Tôi cạn lời.

Omega chất lượng kém như tôi thì pheromone làm gì có mùi dễ ngửi. Nếu để một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm ngửi thấy, chẳng những không gợi lên được dục vọng của họ, mà có khi còn bị đập cho một trận vì mùi quá hôi.

Vì để tránh trường hợp đó xảy ra, ra đường tôi thường dán miếng ức chế, ngăn không cho pheromone rò rỉ ra ngoài.

Trước kia pheromone của tôi có mùi như rãnh nước cống, thuộc loại khó ngửi trong những thứ khó ngửi nhất. Sau này vì tuyến thể bị phá hủy nhiều lần, pheromone biến thành mùi cam đắng. Không đến mức khiến người ta vừa ngửi đã cau mày chán ghét như trước nữa.

Scroll Up