Sau khi xong việc, tôi ngồi dựa vào đầu giường hút thuốc.
Tề Chước đỏ bừng mắt, níu chặt góc chăn.
Tôi có chút cạn lời.
Bây giờ eo tôi mỏi nhừ nhão nhoét, sao trông lại cứ như tôi là người vừa ức hiếp hắn thế này?
Tôi dùng ngón tay chọc chọc hắn.
“Sao? Cảm thấy không vớt vát lại được thể diện của lần đầu tiên à?”
Hắn không nói gì, giật lấy điếu thuốc của tôi rít một hơi thật sâu.
Sau đó dụi tắt vào gạt tàn, rồi lại vòng tay ôm lấy eo tôi.
“Anh nghĩ có thể chiến tiếp đến sáng.”
Con chó này không thể chọc vào được, nếm thử mùi vị là ghiền luôn.
“Cút đi, tôi hôm nay mới xuất viện đấy nhé.”
Gã đàn ông mặc kệ tất cả, cọ cọ lên tuyến thể của tôi, gọi tôi hết lần này đến lần khác.
“Vợ ơi vợ ơi vợ ơi…”
…

