Câu này tối qua tôi đã hỏi Cảnh Trừng rồi.
Pheromone của quái vật khác với của con người: nó sẽ tự điều chỉnh theo bạn đời, trở thành mùi hương hấp dẫn đối phương nhất, dùng để dẫn dắt giao phối.
“Chính là… ngửi lâu rồi quen thôi.” Tôi cười ha ha trả lời qua loa.
Ánh mắt Liễu Giang càng thêm bất lực.
Anh ta quay mặt đi, không nhìn chúng tôi nữa:
“Việc này không do tôi quyết. Là căn cứ quyết định.”
“Trừ phi…” Anh ta dừng lại, “các cậu nhất định phải sinh được con.”
“Được.”
Không hề do dự, Cảnh Trừng gật đầu, hoàn toàn không thèm quan tâm vẻ mặt hóa đá của tôi: “Chúng tôi đồng ý.”
“Hừ.” Liễu Giang cười khẽ. “Thời gian tôi tranh thủ cho hai cậu chỉ có một năm.”
“Không vấn đề.” Cảnh Trừng đáp gọn.
Tôi: “……”
15
Vừa về đến nhà, tôi lập tức túm tai Cảnh Trừng.
“Cậu điên rồi à? Sao lại đồng ý thẳng như thế? Cậu có nghĩ nếu sinh không được thì làm sao không?”
“Sẽ được.”
Cảnh Trừng nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn ngoan ngoãn để tôi kéo tai, không dám tránh.
“Chúng ta nhất định sẽ sinh được. Tôi có một người bạn, có thể hỏi thử.”
Nửa đêm hôm đó, anh ta lén dẫn tôi trèo tường ra khỏi căn cứ.
Để tăng tốc, Cảnh Trừng biến lại nguyên hình, định cõng tôi mà chạy.
Mấy năm không gặp, thân hình nguyên dạng của anh ta đã lớn hơn trước một vòng, lớp vảy cũng sáng bóng, trông đẹp mắt hơn nhiều.
“Sao bây giờ lại to thế này?”
Cảnh Trừng liếm liếm mép.
“Lúc mới gặp cậu, tôi mới nở trứng không lâu, còn chưa trưởng thành.”
Tay đang vuốt ve lớp vảy của anh ta khựng lại.
Nói cách khác, lúc đó Cảnh Trừng cũng chỉ là một đứa trẻ như tôi, vậy mà mỗi ngày đều liều mạng đi săn, tìm thức ăn cho tôi, còn bảo vệ tôi?
Tôi hít sâu một hơi, ôm chặt lấy cổ anh ta.
Cảnh Trừng ngoan ngoãn mặc tôi ôm một lúc, rồi mới đẩy tôi lên lưng.
Anh ta cõng tôi, bốn chân phi như bay trong hoang dã, nhắm về hướng căn cứ phía Nam.
Ở đó, chúng tôi gặp Alpha đã kết đôi với quái vật dạng người kia.
Dưới chân người Alpha ấy là mấy sợi dây leo quấn quanh mắt cá.
Anh quen đến mức tùy tay kéo dây leo ra, thấy tôi nhìn, liền dùng dao cắt một đoạn đưa cho tôi.
“Mang về làm kỷ niệm? Ăn cũng được.”
“Cảm ơn…”
Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, yên lặng nghe hai con quái vật hình người trao đổi.
“Các anh… làm thế nào mới mang thai được?” Tôi hỏi.
“Chỉ là… ngủ cùng thôi mà.”
Cảnh Trừng nghiêng đầu, hiển nhiên vẫn chưa hiểu.
Đối phương nói tiếng người không mấy trôi chảy, nhưng ý tứ lại rất rõ:
“Chỉ là… ngủ cùng thôi mà.”
“Một ngày không được… thì nhiều ngày. Không được nữa thì… cậu thử biến lại nguyên hình vài lần. Luôn có thể thành.”
Cảnh Trừng như được khai sáng.
Mang tôi quay về căn cứ xong, anh ta lập tức bắt tay vào “thực nghiệm”.
Ban ngày hai đứa vẫn đi làm nhiệm vụ như bình thường.
Về đến nhà là lập tức quấn lấy nhau.
Mọi hình thái của anh ta, chúng tôi đều thử qua một lượt.
Công sức không phụ lòng người.
Nửa năm sau, nỗ lực của chúng tôi cuối cùng cũng có kết quả.
“Ừ, đúng là có thai thật.”
Nhìn hình đen trắng trên màn hình, mày Liễu Giang nhíu chặt, không giãn ra chút nào.
“Thế nào?” Thấy vẻ mặt anh ta, tim tôi thắt lại. “Sao thế? Có vấn đề à?”
Đứng cạnh tôi, Cảnh Trừng không phát hiện vẻ bất thường của Liễu Giang, chỉ bất mãn trừng cái máy siêu âm đang đặt trên bụng tôi.
“À, không phải.”
Liễu Giang đẩy gọng kính. “Cậu không sao. Nhưng tôi có một câu hỏi.”
“Anh cứ hỏi.”
Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn Cảnh Trừng.
“Cảnh Trừng là người à?”
Tôi lập tức cảnh giác, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh:
“Anh nói gì vậy? Đương nhiên cậu ấy là người rồi.”
“Thật không?”
“Thật.”
Liễu Giang nhìn chằm chằm chúng tôi hồi lâu mới chậm rãi nói:
“Ý cậu là… hai người đàn ông làm ra được một tổ trứng?”
Không ai lên tiếng.
Anh ta lại nhìn vào màn hình, lẩm bẩm:
“Sự sống… thật kỳ diệu.”
Tôi: “……”
Cảnh Trừng: “……”
Ngoại truyện

