Có lẽ là sợ ảnh hưởng đến tổ trứng trong bụng tôi, Liễu Giang không dám mổ xẻ Cảnh Trừng để thỏa mãn ham muốn nghiên cứu mãnh liệt của mình.

Thay vào đó, anh ta rút của Cảnh Trừng không ít ống máu, nhổ không ít vảy, thỉnh thoảng còn gọi tôi đến phối hợp kiểm tra.

 

Để “báo đáp” ân không bị mổ, Cảnh Trừng đặc biệt từ bên ngoài căn cứ mang về một con quái vật có trí lực giống mình tặng cho Liễu Giang.

Liễu Giang vui vẻ tiếp nhận, dắt đi ngay.

 

Từ đó trở đi, có đối tượng thí nghiệm mới, anh ta cũng chẳng buồn gọi Cảnh Trừng qua rút máu nữa, cả người đắm chìm trong nghiên cứu mới.

Tôi và Cảnh Trừng hiếm hoi được sống yên ổn một đoạn thời gian.

 

Vài tháng sau, Liễu Giang xuất hiện trước cửa chúng tôi, trên cổ đầy dấu hôn nhạt nhòa.

 

“Tôi không nghiên cứu nữa, cậu đưa nó đi đi.”

 

“Không đưa nổi đâu.”

Cảnh Trừng lắc đầu, nhìn “đồng bào” đang trốn trong góc tường len lén nhìn ra.

“Trừ phi nó tự nguyện đi.”

 

Liễu Giang nghiến răng nghiến lợi bỏ đi.

Đồng bào của Cảnh Trừng lặng lẽ bám theo sau, rất nhanh đã đuổi kịp.

 

Nhìn bóng hai người dính gần như keo dính, Cảnh Trừng quay người lên lầu.

 

Tôi đang nằm trên giường gà gật.

Vừa ngửi thấy pheromone của anh ta, tôi lập tức mở mắt:

 

“Liễu Giang nói gì?”

 

“Không có gì.”

 

Anh ta nằm xuống cạnh tôi.

 

Giữa thai kỳ, Liễu Giang dừng toàn bộ nhiệm vụ của tôi, yêu cầu tôi ở nhà nghỉ dưỡng.

Để tránh thiếu hụt pheromone trong thai kỳ, Cảnh Trừng cũng được giảm tải nhiệm vụ, thời gian ở nhà nhiều hơn hẳn.

 

Hai đứa ở nhà là dính nhau suốt.

Ngoài ăn với đi vệ sinh, phần lớn đều là… “trao đổi thân mật”.

 

Áp lực trong bụng cộng với pheromone của anh ta, rất nhanh tôi lại nảy sinh vài ý nghĩ không mấy đứng đắn.

 

Tôi xoay người, ấn đầu anh ta xuống.

 

“Cho cậu ăn thêm chút nữa không?”

 

Ánh mắt Cảnh Trừng lập tức tối lại.

Anh ta liếm môi, giọng khàn đi:

 

“Được.”

Scroll Up