“Ừ, tôi nhận ra cậu.” Tôi hỏi ngược lại. “Cậu không vui sao?”
Anh ta im lặng, muốn nói lại thôi, chỉ ôm tôi càng chặt.
“Tại sao lần đầu gặp ở căn cứ, cậu không nói cho tôi biết thân phận của mình?”
Pheromone quanh người anh ta lại bắt đầu bất ổn.
Anh ta nhăn mặt nhăn mày, rõ ràng không muốn trả lời.
“Nói.” Tôi ấn nhẹ trán anh ta.
Nghe tôi thúc giục, Cảnh Trừng mới miễn cưỡng mở miệng:
“Cậu ghét tôi xấu.”
Tôi lập tức hiểu vì sao trước đó anh ta không dám nhận mình.
Nguyên hình của Cảnh Trừng là một loại quái vật bò sát, giống thằn lằn.
Mà tôi vốn không thích thể loại động vật này, trước kia luôn cảm thấy anh ta rất xấu.
Lúc mới quen, tôi không dám nói thẳng.
Sau khi thân rồi, gan lớn hơn, mỗi lần anh ta muốn lại gần ngủ chung, tôi đều phản đối:
“Không được! Tôi tự ngủ!”
“Tôi mà ngủ với cậu, chắc chắn sẽ gặp ác mộng!”
Cảnh Trừng buồn bã nằm chắn ngang cửa hang, quay mông về phía tôi, mặt ủ rũ nhìn ra ngoài.
Sau này, đợi đến khi tôi thấy anh ta “nhìn cũng quen mắt” hơn rồi thì tình cảnh đó mới không lặp lại nữa.
“Cậu sợ tôi nhớ lại hình dạng nguyên bản của cậu rồi chán ghét cậu?”
Anh ta khó xử gật đầu.
“Lúc đó tôi còn nhỏ, không biết thưởng thức thôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cậu uy phong thế nào, tôi siêu thích luôn.”
Tôi dỗ dành một hồi, sắc mặt anh ta cuối cùng cũng dịu, đồng tử dọc cũng từ từ trở lại bình thường.
“Cậu làm sao biến thành bộ dạng này được?” Tôi hỏi.
Anh ta nghĩ nghĩ: “Tôi uống một chút máu người.”
“Tất cả quái vật đều có thể giống cậu sao?”
“Không.” Anh ta lắc đầu. “Rất ít.”
“Cho nên, cậu vì tìm tôi mới biến thành thế này?”
Biểu cảm của Cảnh Trừng hơi cứng lại.
Anh ta nghĩ rất lâu mới nói: “Cậu thích đẹp trai.”
Chiếc đuôi dài đập “bộp bộp” xuống đất, giọng anh ta ỉu xìu:
“Dáng vẻ kia, cậu sẽ không thích tôi.”
Tôi cuối cùng cũng hiểu.
Không chỉ để tìm tôi, mà còn vì muốn tôi chấp nhận anh ta, cho anh ta một cơ hội.
Giống như con người tỏ tình, đây là cách một con quái vật đang lúng túng biểu đạt tình cảm của mình.
Tai tôi nóng bừng.
Những cảm xúc bị chôn vùi suốt nhiều năm vào giờ phút này bị đào lên lần nữa.
Tôi ho khan một tiếng, cố nhịn cười trêu anh ta một câu:
“Tôi đâu có nói cậu biến đẹp trai rồi là tôi sẽ thích cậu đâu.”
Cảnh Trừng lập tức cứng người, làn da vừa lành ẩn ẩn có dấu hiệu nứt tiếp.
“Đùa cậu thôi.”
Tôi giơ tay gõ nhẹ lên đầu anh ta.
“Cậu thế nào tôi cũng thích.”
14
Cảnh Trừng kể lại chi tiết chuyện xảy ra trong văn phòng Liễu Giang.
Khi nghe nói muốn đổi đối tượng thực nghiệm, anh ta đã cực kỳ phẫn nộ.
Đến lúc nghe tôi đồng ý, anh ta hoàn toàn mất lý trí: một quyền đấm vỡ tường, sau đó lật người từ trên lầu xuống, theo mùi của tôi mà tìm đến chất vấn.
“Cho nên cậu không để lộ thân phận trước mặt Liễu Giang chứ?”
“Ừ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Liễu Giang mê nghiên cứu quái vật đến mức điên rồ.
Nếu anh ta phát hiện Cảnh Trừng là một cá thể đặc biệt, tôi không dám tưởng tượng được anh ta sẽ làm ra loại thí nghiệm gì.
Không phát hiện thì tốt.
Chưa phát hiện thì vẫn còn đường xoay sở.
Tôi chủ động dẫn Cảnh Trừng đi tự thú.
Vì tội cố ý phá hoại, Cảnh Trừng bị nhốt mấy ngày.
Trong mấy ngày đó, mỗi lần về căn cứ, việc đầu tiên tôi làm là ghé thăm anh ta trong phòng giam.
Phòng giam đơn sơ, ngoài giường với nhà vệ sinh ra thì chẳng có gì.
Vừa ngửi thấy mùi của tôi, Cảnh Trừng vốn đang ngồi thẫn thờ lập tức nhào ra song sắt, cố rướn người dính sát vào tôi.
Áp sát một lúc, anh ta lại ngẩng lên, chen miệng vào khe song sắt, chu môi muốn hôn.
Tôi xấu hổ liếc quản lý viên bên cạnh, đành nhanh chóng cúi xuống hôn một cái.
Ngày Cảnh Trừng được thả, Liễu Giang bị đá văng trúng đến ngất cũng vừa tỉnh lại trong bệnh viện.
Tôi và Cảnh Trừng xách một giỏ trái cây nhỏ đến thăm.
Liếc qua đã thấy rõ ý đồ chúng tôi, Liễu Giang nhíu mày:
“Không muốn đổi đối tượng thực nghiệm à?”
Ánh mắt anh ta quét qua hai đứa:
“Hay là… hai Alpha các cậu có tình cảm với nhau rồi?”
Tôi không thể kể chi tiết mọi chuyện giữa mình và Cảnh Trừng, chỉ đành gật đầu theo.
Liễu Giang im lặng một lúc.
“Pheromone của Alpha bình thường sẽ bài xích nhau. Hai cậu… làm sao chấp nhận được pheromone của đối phương?”

