Giống như con người nhặt một con cún con về nuôi, anh ta dùng đuôi quấn lấy tôi, vỗ vỗ mấy cái, nghiên cứu tôi nửa ngày trời.

 

Nghiên cứu xong, anh ta xoay người đi chuẩn bị giường ngủ, chăn đệm và thức ăn cho tôi.

 

Tôi nhớ rất rõ, lúc đó trong mắt anh ta, tôi giống hệt một sinh vật ngốc nghếch không có đầu óc.

Anh ta dạy tôi đi vệ sinh đúng chỗ, cả ngày dùng đuôi cuốn mấy thứ linh tinh trêu tôi, tắm rửa cho tôi.

Mỗi lần đi săn về, việc đầu tiên là dùng lưỡi và đuôi kiểm tra toàn thân xem tôi có bị thương không.

 

Mãi đến khi tôi cố gắng dùng đủ mọi cách chứng minh mình có tư duy, có thể giao tiếp, Cảnh Trừng mới bỏ dần mấy hành động “nuôi thú cưng” kia, chỉ giữ lại thói quen kiểm tra xem tôi có bị thương hay không.

 

Tôi được anh ta nuôi suốt bốn năm.

Bốn năm đó, chúng tôi đã quen thuộc với nhau đến mức không cần lời.

 

Trí lực của Cảnh Trừng chẳng khác gì con người.

Bình thường tôi là người nói, còn anh ta dùng tay và đuôi ra dấu với tôi.

 

Việc bị căn cứ mang đi là một tai nạn ngoài ý muốn.

 

Hôm ấy, có một con quái vật phát hiện tôi đang nghỉ trong hang của Cảnh Trừng.

Khi phát hiện tôi biến mất, Cảnh Trừng lập tức lần theo dấu con quái vật kia. Để bảo vệ tôi, anh ta lao vào đánh nhau với nó.

 

Tiếng động lớn thu hút đội tìm kiếm của căn cứ.

Họ phát hiện tôi đang bất tỉnh bị anh ta giấu trong bụi cỏ, nhân lúc hai con quái vật đang đánh nhau liền lén mang tôi về.

 

Sau đó, tôi ở căn cứ huấn luyện, phân hoá, tự tổ chức sinh nhật cho mình… suốt bảy năm.

Tôi chưa từng gặp lại Cảnh Trừng.

Anh ta giống như bố mẹ, chỉ trong một đêm biến mất khỏi thế giới của tôi.

 

Trong lòng trăm mối ngổn ngang, tôi nhìn về phía Cảnh Trừng.

 

Anh ta ôm đầu, đau đến phát run, mặt trắng bệch.

Nhưng dù có đau thế nào, cái đuôi quấn quanh eo tôi vẫn không buông.

 

Sự thay đổi của anh ta quá lớn. Tôi rất muốn biết anh ta rốt cuộc đã làm gì để biến thành dáng vẻ này, nhưng giờ phút này, quan trọng nhất là khiến anh ta bình tĩnh lại.

 

“Này, Đại Xám.” Tôi gọi biệt danh năm xưa mình đặt cho anh ta.

“Lại đây.” Tôi đưa tay về phía anh ta.

“Lại đây ôm một cái.”

12

 

“Tại sao lại đi tìm tôi?” Tôi hỏi.

 

“Nhớ cậu.”

Cảnh Trừng rầm rì, chôn mặt vào người tôi cọ qua cọ lại: “Tôi rất nhớ cậu.”

 

Tôi đưa tay xoa đầu, xoa lưng anh ta như đang dỗ một con chó lớn.

Trạng thái của anh ta vẫn rất tệ, trông cứ như chỉ cần sơ sẩy là sẽ vỡ vụn.

 

“Giờ phải làm sao đây?” Tôi nâng mặt anh ta lên. “Ngày thường gặp tình huống như vậy cậu xử lý thế nào?”

 

Cảnh Trừng mơ mơ màng màng dụi vào ngực tôi.

 

“Ôm chặt hơn…”

 

“Hả? Cái gì?”

 

Anh ta ngẩng đầu khỏi ngực tôi, chiếc đuôi dài quấn lấy mắt cá chân, còn không an phận vỗ nhẹ bên trong ống quần.

 

“Ôm chặt hơn nữa…”

 

Tôi siết tay, ôm anh ta chặt hơn.

 

Ngay lập tức, tôi cảm nhận được hơi thở trước ngực mình nhẹ đi một chút.

Nhưng tay và đuôi của anh ta thì… bắt đầu không an phận.

 

Tôi: “?”

 

Tôi nghi hoặc nhìn anh ta:

“Cậu làm gì đấy?”

 

“Như vậy mới ôm chặt hơn.”

 

Quần áo trên người tôi trong nháy mắt đã biến mất sạch.

Tay và đuôi của anh ta phối hợp vô cùng ăn ý, thẳng thắn quấy rối phía sau tôi.

 

Sau khi da kề da, tôi càng nhìn rõ những vết nứt trên người anh ta.

So với mặt, vết nứt trên thân thể còn nghiêm trọng hơn, có chỗ đã rỉ máu.

 

Tôi nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống—

 

Và ngay sau đó, tôi thấy thứ khiến mình khiếp đảm.

 

13

 

Mất kiểm soát lộ ra, không chỉ có mỗi cái đuôi của Cảnh Trừng.

 

Tôi nhìn anh ta, sửng sốt một hồi lâu mới bình tĩnh lại được.

 

“Trước đây cậu cũng… thế này à?”

 

“Ừ.”

Anh ta liếm lên má tôi một cái: “Giúp tôi đi, Tần Hàn. Trên người đau quá…”

 

Vừa nghe tôi đáp ứng, Cảnh Trừng lập tức hành động.

 

Sau khi chính thân trải nghiệm, tôi mới hiểu: Cảnh Trừng không chỉ thay đổi ở bề ngoài.

 

Tôi mấy lần suýt bị húc bay khỏi giường, đều là nhờ cái đuôi của anh ta cuốn lại, miễn cưỡng giữ cho đầu tôi không đập thẳng vào tường.

 

“Cậu, cậu mau lên chút…” Tôi thở dốc.

“Lát nữa… bọn họ tìm đến, lại nhìn thấy cậu thế này…”

 

Cảnh Trừng bất mãn cắn một cái lên gáy tôi.

 

Nuốt trọn đám chất lỏng bắn ra, anh ta rốt cuộc cũng chậm lại.

Pheromone dần khôi phục bình ổn, những vết nứt trên người cũng từ từ lành lại.

 

Mặt tôi đỏ bừng, lườm anh ta đang chép chép miệng như còn đang hồi vị.

 

“Cho nên, duy trì hình dạng này… liên quan đến cảm xúc của cậu?”

 

“Ừ. Ăn một ít chất lỏng giàu dinh dưỡng có thể giúp tôi hồi phục nhanh hơn.”

 

Nói xong, Cảnh Trừng cẩn thận quan sát tôi.

 

“Cậu nhận ra tôi…”

Giọng anh ta run run, so với vui mừng, nhiều hơn là lo lắng.

 

Scroll Up