Mẹ nó… đáng ra đừng né thì đỡ kỳ cục hơn…
Thời gian sống chung trôi qua, tôi dần quen sự dính người của Cảnh Trừng.
Tốc độ về nhà từ “cố lảng tránh” đã biến thành “vừa xong nhiệm vụ liền về ngay”.
Ban ngày mỗi người làm nhiệm vụ của mình.
Về đến nhà lại lập tức lăn lên giường.
Thỉnh thoảng Cảnh Trừng muốn nói chuyện hoặc rủ đi dạo.
Tôi thì thường túm cổ áo anh ta, dùng miệng chặn hết mấy câu còn lại.
Cho đến gần đây, tôi vào kỳ mẫn cảm.
Có Cảnh Trừng ở nhà, tôi chẳng cần thuốc ức chế.
Ngay từ ngày đầu đã quấn lấy anh ta không rời.
Bị pheromone kích thích, thế công của Cảnh Trừng dữ dội hơn mọi khi.
Nhìn anh ta đỏ mặt, ánh mắt mơ hồ, tôi không nhịn được bật cười.
“Này!” Tôi túm tóc anh ta kéo lên khỏi ngực mình.
Chỗ anh ta dừng lại đã bị cắn đến đỏ ửng.
Anh ta còn hồn nhiên định cúi xuống cắn thêm.
Tôi ép cằm anh ta ngẩng lên.
“Cậu là Alpha đấy. Vậy mà bị pheromone của Alpha khác dụ đến mức này?”
“Cậu trời sinh thích Alpha à?”
Cảnh Trừng liếm khóe môi, lẩm bẩm:
“Không…”
“Hả?”
“Sẽ không bị người khác mê hoặc…”
Nhưng chưa kịp hỏi thì anh ta đã thoát ra, cúi xuống gặm tiếp.
Tôi đành nuốt lời, bị cuốn vào nhịp của anh ta thêm lần nữa.
10
Hậu quả của việc phóng túng quá đà thể hiện rõ ngay ngày đầu tiên tôi trở lại đội.
Toàn thân tôi đau nhức, dù đã qua cả một đêm, bụng vẫn hơi căng căng khó chịu.
“Cậu ổn không? Nhìn mặt tệ lắm.”
Chu Dương nhìn tôi đầy lo lắng.
“Không sao.” Tôi cố tỏ ra bình thường. “Chắc bị phơi nắng.”
Một ánh mắt lạnh buốt từ xa quét tới.
Tôi không cần quay lại cũng biết của ai — cái tên đã cảnh cáo tôi phải “giữ khoảng cách với tất cả mọi người”.
Tôi thở dài, âm thầm dịch ra xa Chu Dương thêm một chút.
Đến tháng thứ sáu sống chung, Liễu Giang gọi chúng tôi đi kiểm tra sức khỏe.
Ngày có kết quả, anh ta gọi riêng tôi lên văn phòng.
“Không có thai.” Anh đẩy gọng kính. “Căn cứ chuẩn bị đổi đối tượng thực nghiệm cho cậu.”
Tôi khựng lại: “Cảnh… Alpha đang cùng tôi hiện tại đồng ý không?”
“Có gì mà không đồng ý.” Liễu Giang nhướng mày nhìn tôi. “Cậu không đồng ý à?”
“Tôi làm sao không đồng ý được…” Tôi tránh ánh mắt anh ta. “Mệnh lệnh căn cứ là lớn nhất.”
Trên đường về, lòng tôi nặng như đeo chì.
Cảm xúc kỳ quặc khiến tôi bứt rứt không thôi.
Vừa bước vào khu nhà, một tiếng “ẦM!” vang lên từ phía văn phòng Liễu Giang.
Khói bụi bốc lên nghi ngút.
Tôi lập tức chạy về phía đó.
Đi tắt qua ngõ nhỏ, nhưng vừa vào ngõ tôi đã bị một bóng người chặn lại.
Cảnh Trừng.
Anh ta loạng choạng bước tới.
Càng đến gần, tôi càng thấy trạng thái anh ta bất thường.
Khắp người Cảnh Trừng như xuất hiện những vết nứt thủy tinh lan rộng từng chút một.
Đôi mắt xám lam trở nên sắc nhọn như quái vật.
Báo động trong đầu tôi vang lên.
Tôi theo bản năng lùi lại một bước.
“Tại sao lại đồng ý?”
Giọng anh ta lạnh như băng, trầm thấp đến rợn người.
“Tại sao lại đồng ý yêu cầu đó?”
Mỗi câu anh ta nói, những vết nứt trên cơ thể lại nhiều thêm một phần.
“Cậu là tôi cứu.”
“Cậu là của tôi.”
Một cái đuôi dài phủ đầy vảy xanh xám chui ra từ xương cụt.
Đầu đuôi quất mạnh, để lại vết lõm sâu trên tường ngõ.
Vảy lan lên mặt, các ngón tay trở nên sắc bén.
Pheromone hỗn loạn — sợ hãi, phẫn nộ, hoảng loạn, tuyệt vọng — bủa vây lấy tôi.
Cuối cùng, anh ta gần như gầm lên:
“Tại sao lại đồng ý?!”
11
Vũ khí phòng thân trong tay tôi bị Cảnh Trừng hất văng trong nháy mắt.
Anh ta dùng chiếc đuôi dài cuốn lấy tôi, từ bên ngoài tòa nhà lật người mang tôi thẳng trở về căn hộ tầng mười lăm của chúng tôi.
Trạng thái của Cảnh Trừng cực kỳ bất ổn.
Anh ta cố gắng chữa vết nứt trên da mặt, nhưng mỗi lần mặt vừa hồi phục được một chút thì những phần khác trên cơ thể lại hóa thú nghiêm trọng hơn.
Nhìn dáng vẻ Cảnh Trừng giãy giụa đau đớn, tôi lại chẳng thấy sợ chút nào.
Ngược lại, tôi còn thấy… vui.
Bởi vì ngay khoảnh khắc cái đuôi kia lộ ra, tôi đã nhận ra anh ta.
Cảnh Trừng chính là con quái vật đã cứu mạng tôi ở hoang dã, còn nuôi tôi lớn lên.
Năm đó, căn cứ nơi tôi và bố mẹ ở bị phá hủy.
Trên đường di chuyển đến căn cứ mới, đoàn người bị lũ quái vật đang trong kỳ sinh sản tấn công.
Trong lúc hỗn loạn bỏ chạy, người trong đội rơi rụng dần, tôi cũng lạc mất bố mẹ.
Khi ấy, tôi mười ba tuổi.
Dù trong người còn vật tư và bản đồ bố mẹ để lại, tôi vẫn vì thiếu kinh nghiệm sinh tồn mà lạc đường.
Tôi vô tình bước vào khu vực đỏ nguy hiểm, xui xẻo chạm trán một con quái vật đói bụng đang chuẩn bị đi săn.
Ngay khi tôi sắp trở thành bữa ăn của nó, Cảnh Trừng xuất hiện.
Anh ta dùng đuôi cuốn tôi lên, tiện tay hất bay con quái vật kia, rồi mang tôi về hang ổ của mình.
Tôi sợ đến mất hồn, cho rằng mình chỉ đổi từ miệng một con quái vật sang miệng một con khác.
Nhưng Cảnh Trừng không ăn tôi.

