Mẹ nó… bị kẹp giữa anh ta và đầu giường thế này, cựa cũng không cựa được. Lẽ ra nãy đừng cố chạy còn đỡ hơn…

 

6

 

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái lưng đau như dằn từng đoạn.

 

Vừa mở mắt, ký ức đêm qua liền tua nhanh trở lại.

 

Đau thì… có đau thật đấy.

Nhưng nghĩ kỹ thì… cũng không phải không sướng…

 

Ai mà ngờ đời tôi chưa từng yêu một Omega dễ thương nào, vậy mà cuối cùng lại ngủ với một Alpha trước chứ.

 

Tôi thở dài, định ngồi dậy.

Nhưng vừa chống người, tôi chợt nhận ra có một vật nặng đè lên.

 

Cúi xuống, tôi thấy cánh tay của Cảnh Trừng vắt ngang trước ngực mình.

 

Chậc.

Tên này có vấn đề thật.

 

Hai Alpha ngủ chung đã đủ kỳ.

Còn ôm nhau ngủ nữa?

 

Tôi liếc sang phía anh ta—

 

Và giật mình.

 

Cảnh Trừng không biết tỉnh từ lúc nào, đang mở mắt nhìn tôi chằm chằm.

 

7

 

Tôi bật dậy như tên lửa, đánh răng rửa mặt xong liền trốn khẩn cấp khỏi phòng.

 

Nhưng đời không như mơ—tôi lại gặp Cảnh Trừng ngay khi đến khu nhiệm vụ.

 

Anh ta đứng giữa đội ngũ mình, cùng mấy Alpha khác nghe phân công.

 

Tôi huých nhẹ Chu Dương: “Này, thằng nhóc Cảnh Trừng kia đến căn cứ từ bao giờ vậy?”

 

Chu Dương nhìn theo hướng tôi chỉ.

 

“À, cậu ta hả? Giống cậu, cũng từ bên ngoài đến. Mới vào căn cứ vài ngày. Nghe nói rất mạnh.”

 

Chu Dương khoanh tay dựa vào tôi.

“Nhiệm vụ sắp tới có khi sẽ hợp tác với đội mình đấy.”

 

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, ánh mắt Cảnh Trừng dán chặt lên tôi như có định vị.

Ánh mắt ấy mang sự nghi hoặc và khó chịu, quét qua lại giữa tôi và Chu Dương.

 

Hình ảnh đêm qua lập tức quay lại trong đầu.

 

Tôi rùng mình, vội đẩy Chu Dương ra xa.

 

8

 

Vừa nghĩ tối nay lại phải “vận động” với Cảnh Trừng, tôi một triệu lần không muốn về nhà.

 

Sau nhiệm vụ, tôi lang thang khắp nơi, cố trì hoãn đến tận tối mịt mới chịu quay về.

 

Chưa kịp tra chìa khóa, cửa đã tự mở.

 

Cảnh Trừng đứng sau cửa, không biết đợi từ bao giờ.

 

“Cậu đứng chắn lối tôi vào kiểu gì vậy?”

 

Anh ta ngoan ngoãn né sang bên.

 

Tôi vào phòng, đi thẳng vào nhà tắm cởi đồ bẩn.

 

Nhưng Cảnh Trừng lại lặng lẽ đi theo, đứng trước cửa nhìn tôi.

 

“Cậu làm gì đấy? Có gấp thì cũng phải đợi tôi tắm xong chứ?”

 

Anh ta không nói lời nào.

Tiến đến, đưa tay kiểm tra trên người tôi từ đầu đến chân.

 

Tôi sửng sốt.

 

…Y hệt cách một con quái vật từng chăm tôi khi tôi còn lang thang ngoài căn cứ.

Mỗi lần nó đi săn về, đều kiểm tra xem tôi có bị thương không.

 

Nhưng ý nghĩ đó biến mất ngay khi tôi nhìn gương mặt đẹp trai của Cảnh Trừng.

Con quái vật kia đáng sợ thế nào tôi nhớ rất rõ—dù có biến thành người, nó cũng không thể đẹp đến vậy được.

 

“Này! Cậu làm cái gì vậy!”

 

“Kiểm tra.” Anh ta nói nghiêm túc. “Cậu có bị thương không?”

 

“Chậc, chúng ta đâu phải tình lữ thật sự. Làm quá rồi đấy.”

 

Cảnh Trừng ngồi xổm xuống. Khi sờ đến mắt cá chân tôi, anh ta dừng lại.

 

“Cái Alpha nói chuyện với cậu hôm nay rất yếu. Không mạnh bằng tôi. Không phù hợp làm bạn đời.”

 

“Tướng mạo bình thường, thân hình cũng không cường tráng. Với tư cách Alpha thì không có ưu thế cạnh tranh gì cả.”

 

“Tôi hy vọng cậu giữ khoảng cách với cậu ta.”

Anh ta ngừng một chút.

“Không—tôi hy vọng cậu giữ khoảng cách với tất cả Alpha, Omega, Beta khác.”

 

Tôi: “……”

 

Tôi mất vài giây để hiểu anh ta đang nói về ai.

 

Ngay sau đó là tức điên người.

 

“Liên quan gì đến cậu? Cậu quên chúng ta chỉ là bạn thực nghiệm à?”

 

Tôi đẩy mặt anh ta ra: “Đừng quản đông quản tây. Phiền chết đi được.”

 

Cảnh Trừng nhìn tôi chăm chú.

Không nói gì.

 

Rồi đột nhiên—

 

Lòng bàn tay tôi chạm vào mặt anh ta bỗng… ướt át.

 

9

 

Như đang trút hết bất mãn, Cảnh Trừng cúi xuống… từng chút từng chút liếm lòng bàn tay tôi.

 

Tôi hoảng hồn, rụt tay lại theo phản xạ.

 

Nhưng anh ta lập tức ôm ngang eo, kéo tôi lại.

Cảm giác nóng ướt lan dọc theo da, khiến mặt tôi đỏ bừng.

 

Scroll Up