Cũng không hiểu nổi sao Tần Diệp đột nhiên lại trở nên kỳ quái như vậy.
Tần Diệp bây giờ không chỉ không giống như những gì đám bình luận nói, thậm chí còn không giống cả Tần Diệp của ngày hôm qua.
Bức tường ngăn cách giữa chúng tôi như thể chỉ sau một đêm đã lặng lẽ biến mất, ngay cả pheromone cũng trở nên hòa hợp.
Lẽ nào.
Anh còn có âm mưu gì khác?
Đang nghĩ mãi không ra.
Tôi thấy Tiểu Bảo ôm thứ gì đó, chậm chạp đi ngang qua trước cửa thư phòng.
Bước chân lê tha lê thê, như một chú chim cánh cụt nhỏ ngốc nghếch.
Tôi nhớ lại vẻ lạnh nhạt của đứa bé hôm qua, liếc nhìn một cái rồi thu mắt lại.
“Ái da, ngã rồi, phải để ba bế mới đứng dậy được.”
Phía sau truyền đến một tiếng kêu mềm nhũn, mang theo giọng sữa non nớt.
Tôi quay đầu lại.
Tiểu Bảo đang nằm sấp dưới đất, tay chân chỏng vó, món đồ trong lòng nó lăn lông lốc ra xa.
Tim tôi hụt mất một nhịp:
“Tiểu Bảo?”
Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bảo nhăn nhúm, đôi mắt ướt át nhìn tôi, thân hình nhỏ bé hơi run lên.
Nói như đang làm nũng, nhưng lại có chút gượng gạo, như thể đã lén luyện tập vô số lần mà mãi vẫn chưa có dịp dùng đến.
“Ba ơi, sao ba lại ở đây…”
“Chân con bị trẹo rồi, không đi được nữa, đau lắm.”
Nó ngập ngừng một chút.
Rồi lại rụt rè nói nhỏ, học theo dáng vẻ giả đáng thương của ba nó:
“Nhưng không sao đâu ba, lát nữa con tự bò xuống là được, kết cục tệ nhất cùng lắm là ngã chết thôi.”
“Thật sự không sao đâu, ba cứ bận việc của ba đi.”
Tôi: “……”
Hôm qua tôi vừa thấy trên mặt Tiểu Bảo cái vẻ lạnh nhạt giống y chang một mạch truyền thừa.
Hôm nay lại thấy trên mặt nó cái kiểu trà xanh lươn lẹo cũng cùng một mạch truyền thừa.
Ba năm qua.
Rốt cuộc Tần Diệp đã dạy con trai cái gì vậy?!
12
Tiểu Bảo nằm sấp dưới đất, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, như vô tình mà chìa hai cánh tay mũm mĩm về phía tôi.
Bộ đồ trên người là bộ đồ mèo mới tinh, trên mũ còn có hai cái tai nhỏ.
Đôi mắt sáng long lanh, chớp chớp nhìn tôi.
Hàng mi chớp chớp, như hai chiếc quạt nhỏ.
Hu hu đáng yêu quá.
Tôi nghiến răng.
Tôi siết nắm tay.
Tôi…
Cuối cùng vẫn không nhịn được.
Cúi người bế nó lên.
Tiểu Bảo lập tức ôm lấy cổ tôi, vùi khuôn mặt nhỏ vào hõm cổ tôi, hít mạnh một hơi.
Tôi xấu tính véo véo khuôn mặt mềm mũm mĩm của nó, xúc cảm thật tốt, véo thích quá đi.
Tiểu Bảo không nhúc nhích để mặc tôi véo, thậm chí còn phối hợp cọ cọ cằm vào tôi.
Chỉ là rất nhanh sau đó.
Có hai giọt chất lỏng mát lạnh rơi xuống hõm cổ tôi.
Nụ cười trên mặt tôi hơi cứng lại.
Bờ vai nhỏ của Tiểu Bảo khẽ run run.
Ban đầu chỉ là nức nở rất nhỏ.
Ngay sau đó càng lúc càng lớn.
Cuối cùng biến thành tiếng khóc xé lòng, thân hình nhỏ ôm chặt lấy tôi:
“Ba ơi… Tiểu Bảo nhớ ba lắm…”
Nó khóc nấc không thành hơi trong lòng tôi.
“Ba ơi…”
Khóe mắt tôi cũng ướt.
Siết chặt Tiểu Bảo trong lòng mà không nói gì.
Giờ khắc này.
Nam chính nam phụ gì đó với cả đám bình luận.
Cút hết cho tôi.
Tôi sẽ không bao giờ để mình phải xa con trai nữa.
13
Tôi bế Tiểu Bảo xuống lầu.
Tần Diệp vẫn còn ngồi trên sofa đợi tôi.
Cho dù tôi lâu như vậy vẫn chưa xuống.
Anh vẫn luôn ngồi im bất động ở đó chờ tôi.
Tôi đặt Tiểu Bảo xuống.
Tiểu Bảo ngoan ngoãn đứng bên cạnh, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn chúng tôi.
Tôi lấy băng gạc và nước sát trùng ra:
“Tay.”
Tần Diệp ngoan ngoãn chìa tay ra.
Lúc nước sát trùng chạm vào, ngón tay anh khẽ run lên, nhưng không rụt lại, chỉ cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
Trong phòng khách chỉ còn tiếng rất khẽ của bông gòn chạm lên da.
Một lát sau.
Tần Diệp thấp giọng mở lời ngay trên đỉnh đầu tôi, giọng mang theo một tia run rẩy khó nhận ra:
“Hôm nay thời tiết đẹp.”
Tay tôi vẫn không dừng lại:
“Ừ.”
“Tiểu Bảo hai hôm trước thi được hạng nhất.”
“Ừm ừm, Tiểu Bảo giỏi quá.”
“Lại đến mùa hoa hồng ở vườn sau nở rộ rồi, trước kia em thích hái nhất.”
“Ồ.”
“Tôi nhớ em lắm.”
“……”
Động tác của tôi chợt khựng lại, cuộn băng trong tay rơi xuống đất, tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Đám bình luận trước mắt trực tiếp nổ tung.
【Đệt đệt đệt, Tần Diệp quả nhiên biết là nam phụ quay về rồi, nhưng sao phong cách lại sai quá vậy?? Sao lại giống cảnh trùng phùng sau bao xa cách thế này?】
【Mọi người không thấy tác giả nói à? Nhân vật đã có tự ý thức, người được sắp xếp tới để cứu rỗi từ đầu đến cuối chưa từng làm lay động Tần Diệp, Tần Diệp vẫn luôn chờ nam phụ quay lại.】
【Vậy rốt cuộc nhiệm vụ của tên công lược có tính là thành công hay không?】
【Thế thì đứa chèo thuyền cp chính thống lâu như tôi rốt cuộc là cái gì?】

