Làm cái gì vậy?
Tôi cứng đờ quay đầu lại.
Phát hiện Tần Diệp đã tỉ mỉ chỉnh lại tóc.
Còn thay một thân sơ mi trắng mà tôi thích nhìn anh mặc nhất, cổ áo hơi mở, đặc biệt câu người.
Phát điên gì vậy?
Nửa đêm nửa hôm thế này.
Sao anh lại giống một con công đực đang xòe đuôi thế chứ.
Ăn mặc lòe loẹt như vậy, không giữ đạo làm chồng, không biết liêm sỉ, còn trêu hoa ghẹo nguyệt.
Trong lòng tôi chua lè.
Ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ dịu dàng:
“Em với tới được, anh… anh qua bên kia một chút đi, đừng để bị nóng vào người…”
Tần Diệp lặng lẽ nhìn tôi vài giây.
Sau đó thu tay lại, lùi về sau một bước đứng yên.
Không lên tiếng cũng không rời đi, chỉ dùng đôi mắt nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu chảy tôi.
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, chỉ đành cứng da đầu tiếp tục pha nước mật ong, tuyến thể sau gáy hơi nóng lên.
10
Giằng co hơn mười phút.
Tần Diệp cứ luôn đứng phía sau tôi, không hề có ý rời đi.
Đầu óc tôi rối như tơ vò, chiếc cốc không cẩn thận tuột khỏi tay rơi xuống đất vỡ tan.
Nước ấm bắn ướt cả mu bàn chân, tôi cúi đầu nhìn một bãi hỗn độn dưới đất, trong nháy mắt đã tìm được lý do để đuổi Tần Diệp đi:
“Cái đó, em lỡ tay làm vỡ cốc rồi, giờ em dọn một chút.”
“Hay là anh cứ đi ngủ tr…”
Còn chưa nói hết.
Cổ tay tôi đã bị người ta nắm lấy.
Tay Tần Diệp mát lạnh, có một lớp chai mỏng, nhẹ nhàng siết cổ tay tôi, không hề dùng sức.
Đầu ngón tay có chai ấy vừa khéo đè lên mạch đập của tôi, cảm nhận nhịp tim tôi.
Tôi đợi vài giây, không thấy anh lên tiếng, không nhịn được lén ngước mắt nhìn anh.
Tần Diệp cũng đang nhìn tôi, hàng mi dài rủ xuống một mảng bóng nhỏ, che đi cảm xúc trong đáy mắt.
Chỉ thấy yết hầu anh khẽ chuyển động, rồi cất tiếng, giọng trầm thấp, mang theo một tia dịu dàng khó nhận ra:
“Để tôi làm, em đi nghỉ đi.”
Tôi ngây người.
Vốn còn định ngăn anh lại một chút.
Nhưng anh đã buông tôi ra, ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ dưới đất.
Tôi nhìn đỉnh đầu anh, nhất thời không biết nên nói gì.
Thôi cũng được, tôi đi cũng được.
Tôi trầm ngâm xoay người định đi, bỗng nghe phía sau truyền đến một tiếng “xì”.
Theo phản xạ quay đầu lại.
Thấy Tần Diệp đang nắm ngón tay mình, nơi đầu ngón tay có một vệt đỏ chói mắt đang rỉ ra.
“Tần Diệp, anh sao vậy?”
Tần Diệp ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn tôi, như một mạch suối có thể nhìn thấy tận đáy, vô tội mà yếu ớt, uy áp của Alpha hoàn toàn biến mất:
“Không cẩn thận bị cứa trúng thôi, không sao đâu, em đi ngủ đi.”
Tôi gật đầu: “Ồ, được, vậy em đi…”
Tần Diệp cố làm ra vẻ kiên cường mà cười một cái, máu ở đầu ngón tay nhỏ xuống đất, chói mắt vô cùng:
“Em yên tâm, tôi tự dùng một tay xử lý là được, không phải vấn đề gì lớn.”
“Tệ nhất thì cùng lắm là chảy máu cả một đêm, rồi mất máu quá nhiều mà chết thôi.”
“Thật sự không sao đâu, em đi ngủ đi, không cần để ý đến tôi.”
Tôi: ? Ai muốn để ý anh chứ?
10
Tôi do dự một chút.
Nghĩ dù sao anh cũng bị thương tay là vì giúp tôi dọn đống hỗn độn này, cứ thế quay đi luôn.
Thật sự hơi quá đáng.
Vì thế tôi bước lên trước.
Nắm lấy cánh tay Tần Diệp:
“Anh đứng lên ngồi lên sofa trước đi.”
“Em đi lấy hộp thuốc, băng bó cho anh.”
“Được.”
Tần Diệp đồng ý vô cùng sảng khoái, nơi đáy mắt xẹt qua một tia cười khó nhận ra.
Trong lúc nói chuyện, anh đã mượn luôn lực tay tôi mà đứng dậy, thuận thế tiến lên nửa bước.
Khoảng cách đột ngột rút ngắn, pheromone quấn lấy nhau, hợp nhau lạ thường.
Lòng bàn tay tôi không cẩn thận dán lên cơ ngực anh, cảm nhận được nhịp tim vững vàng của anh, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng sau eo bỗng siết chặt.
Không biết từ lúc nào cánh tay Tần Diệp đã vòng tới.
Chỉ hờ hững đặt đó, như vô tình, lại như cố ý, lòng bàn tay dán lên eo tôi, mang theo xúc cảm ấm nóng.
Tôi không khỏi cau mày, đang định mở miệng ngăn lại thì đã bị cắt ngang.
“Đứng không vững.”
Anh thấp giọng giải thích, rũ mắt nhìn tôi, hàng mi khẽ run, thần sắc thản nhiên vô cùng.
Cái tay bị thương kia vẫn còn nhỏ máu, lắc lư trước mặt tôi, trông vừa thảm vừa đáng thương.
Còn tay kia lại vững vàng giữ trên eo tôi, đầu ngón tay cách một lớp vải, khẽ cọ một cái lên điểm nhạy cảm ở eo bên, đó là chỗ chỉ có anh biết.
Tôi cứng người.
Bên eo bị anh cọ qua cọ lại từng chút một.
Như trêu chọc, như thăm dò, càng giống một loại thỉnh cầu ngầm hiểu trong lòng.
Những hình ảnh thân mật khắng khít trước kia không khống chế được mà ào vào đầu tôi.
Anh thích ghì tôi trên mép giường, cúi đầu cắn lên tuyến thể sau gáy tôi, lúc đánh dấu tôi, ngón tay cái còn nhẹ nhàng xoay tròn nơi đó.
Tôi ngứa đến không chịu nổi, túm tóc anh mắng anh là đồ lưu manh.
Anh cũng không phản bác, chỉ cười trầm thấp, dục vọng chiếm hữu trong mắt gần như muốn nhấn chìm người ta.
Bây giờ anh chẳng làm gì cả.
Chỉ mới cọ nhẹ một cái như vậy.
Tôi lại thấy cả người mình nóng bừng lên, tuyến thể sau gáy hơi trướng lên, mạnh tay đẩy anh ra.
Tần Diệp đứng tại chỗ, bị tôi đẩy đến hơi lảo đảo, trông yếu ớt vô cùng.
Anh cúi đầu nhìn khoảng trống trong lòng mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt mang theo một tia tủi thân.
Ánh mắt từ vành tai đỏ bừng của tôi chậm rãi trượt xuống góc áo đang bị tôi siết chặt, cuối cùng lại trở về trên mặt tôi.
Tôi cúi đầu không dám nhìn anh, buồn bực nói:
“Em đi lấy thuốc cho anh.”
Anh cong môi, giọng dịu dàng đến khó tin:
“Được, tôi đợi em quay lại.”
11
Tôi đỏ mặt xông vào thư phòng tìm hộp thuốc.
Đám bình luận biến mất nửa ngày lại lần nữa nổi lên.
【Má ơi, vừa rồi tôi nhìn thấy cái gì vậy? Tần Diệp đang quyến rũ Lê Tự sao? Tại sao anh ta lại đi quyến rũ chứ?? Một Alpha mà lại giả yếu đuối trước mặt Omega!】
【Sao lại khác hoàn toàn với những gì tôi nghĩ thế này, sau khi biết Lê Tự quay lại, chẳng phải anh ta nên nổi trận lôi đình sao? Sao lại đi quyến rũ rồi…】
【Tôi bỏ lỡ cái gì à? Tần Diệp với Lê Tự sao lại phát triển thành thế này rồi? Tác giả ơi tuyến truyện của cô sập rồi!! Tức chết tôi!!】
【Tuy tôi không hiểu gì cả, nhưng sao lại có chút đáng chết mà chèo quá vậy? Tôi chưa từng thấy nam chính Alpha kiểu này bao giờ…】
【Chèo cái gì mà chèo? Ai dám chèo! Cấm hết!】
Tôi ôm hộp thuốc.

