【Là người rảnh.】

【A a a tôi xui quá, nhưng vừa rồi nhìn Tiểu Bảo khóc, tôi cũng không nhịn được mà khóc theo, Tiểu Bảo bé nhỏ đáng thương quá…】

14

“Tần Diệp, em…”

Tôi vừa mới ngẩng đầu lên.

Cả người đã bị anh mạnh bạo kéo vào một vòng ôm.

Tôi kêu lên một tiếng kinh hãi.

Tần Diệp siết mạnh đến mức đáng sợ, như thể muốn vò tôi vào tận xương cốt, hận không thể hòa tôi vào làm một với anh.

Mặt tôi bị ép chặt vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim anh vừa vững vàng vừa dồn dập.

“Tần, Tần Diệp, anh định làm gì…”

Tôi bị anh ôm đến nghẹt thở, đưa tay đẩy anh ra, nhưng đẩy không nổi.

Ngược lại còn bị anh ôm chặt hơn, bàn tay anh giữ sau gáy tôi, nhẹ nhàng cọ lên tuyến thể, mang theo sự trân trọng nâng niu.

Tôi sợ đến chết khiếp.

Chẳng lẽ tôi sẽ trở thành Omega đầu tiên trong lịch sử bị Alpha ôm siết đến chết sao?

Giây tiếp theo.

Tôi bỗng cảm thấy trên vai mình có một mảng nóng ẩm.

Là Tần Diệp đang khóc.

Anh vùi mặt vào hõm vai tôi, cả người run lên dữ dội, khóc như một kẻ ngốc.

Tôi từ bỏ giãy giụa.

Không dám tin vào cảm giác của mình:

“Tần Diệp, sao anh lại khóc…”

Còn chưa nói hết.

Cổ họng tôi đã nghẹn lại, hốc mắt lập tức đỏ bừng.

Tay anh giữ sau đầu tôi, ép tôi vùi vào hõm cổ anh, không muốn để tôi nhìn thấy mặt mình, giọng hơi nghẹn ngào:

“Anh nhớ em quá, anh vẫn luôn chờ em, anh vẫn luôn chờ, anh vẫn luôn chờ em.”

“Tại sao bọn họ lại cướp em khỏi bên anh? Bọn họ cứ luôn bắt nạt anh, tim anh đau lắm, anh đau đến sắp chết rồi, tại sao em mãi không quay về, anh thật sự nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi…”

“Mỗi ngày mở mắt, đều tự nhủ hôm nay em sẽ trở về.”

“Mỗi ngày nhắm mắt, đều tự lừa mình rằng ngày mai em sẽ quay lại.”

“Những ngày không có em, anh thật sự sống rất khó khăn, nhưng anh không dám chết, anh sợ anh chết rồi, lúc em quay về sẽ không tìm thấy anh.”

“Nhưng anh thật sự đau lắm…”

“Em đừng đi nữa, đừng đi nữa được không? Được không?”

Tôi nhắm mắt lại, đưa tay ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi xuống áo sơ mi của anh.

【Chờ đã để tôi vuốt lại đã, vậy là từ đầu đến cuối nam chính vẫn không hề làm lay động được Tần Diệp? Tần Diệp vẫn luôn chờ Lê Tự quay về??】

【Ba năm, Tần Diệp đã chờ suốt ba năm trời, mỗi ngày đối diện với một gương mặt giống y hệt, nhưng lại biết đó không phải Omega của mình, còn Omega thật sự thì chẳng biết bao giờ mới trở về…】

【Thử nhập vai mà xem, tôi điên mất thôi, Omega mình yêu ở ngay trước mắt, nhưng bên trong lại không phải em ấy.】

【Má ơi, mấy dòng bình luận lúc trước giờ bị lật hết rồi nhỉ ha ha ha, mấy người còn bảo Tần Diệp sẽ giết nam phụ, rõ ràng Tần Diệp yêu cậu ấy muốn chết luôn rồi.】

【Cứu với, muốn khóc quá, cái tên phản diện chết tiệt đó thế mà dám giả làm hệ thống với tác giả, khiến đôi trẻ phải chia lìa lâu đến vậy!】

15

Trời bên ngoài đã sáng rồi.

Tiểu Bảo phải đi nhà trẻ.

Hình như nó có chút không nỡ rời tôi, bàn tay nhỏ cứ túm lấy vạt áo tôi, không chịu buông ra.

Nhưng Tần Diệp kiên quyết không cho nó nghỉ, nói không thể chiều hư nó, thế mà đáy mắt lại mang theo ý cười.

Tôi biết Tần Diệp có chuyện muốn nói với tôi.

Chỉ đành nhịn cười hôn lên má Tiểu Bảo một cái:

“Ngoan, tối ba sẽ đi đón con.”

Tiểu Bảo không tình nguyện lên xe đi học, trước lúc đi còn ngoái đầu nhìn tôi mấy lần.

Tôi cũng lưu luyến nhìn theo bóng Tiểu Bảo rời đi.

Cho đến khi cơ thể bỗng dưng bị nhấc bổng lên.

Bị Tần Diệp bế ngang người.

Tôi ôm lấy cổ Tần Diệp.

Tần Diệp cứ ôm tôi mãi không chịu buông, bước chân vững vàng đi về phía phòng ngủ, đặt tôi xuống giường.

Dường như có ngàn lời muốn nói với tôi.

Nhưng anh mệt quá rồi:

“Để anh ôm em ngủ một lát, đã ba năm rồi anh không có một giấc ngủ ngon.”

Tôi nhìn vào mắt anh.

Trong đó toàn là dịu dàng và nhung nhớ không tan nổi.

Tôi hơi vụng về chạm lên mặt anh một cái.

“Được, anh ngủ trước đi.”

Tần Diệp nhắm mắt lại.

Nắm lấy ngón tay tôi hôn hôn.

Tôi đưa tay tắt đèn ngủ đầu giường.

Cứ chốc chốc lại vuốt tóc anh, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh, đáy lòng mềm nhũn.

【Cứu mạng, cảnh này ngọt ngào ấm áp quá, Tần Diệp với Lê Tự đúng là càng nhìn càng xứng đôi.】

【Lầu trên đang nói cái gì vậy? Thế mà lại chèo Tần Diệp với Lê Tự rồi? Thế nam chính phải làm sao? Sau này nam chính quay về thì sao đây?】

【Ai mà biết được, tương tác của Tần Diệp với Lê Tự ngọt quá trời luôn, con dân Đại Hoàng chỉ muốn xem nấu ăn thôi, rốt cuộc bao giờ hai người họ mới “xào rau” đây?】

Tôi: “……”

16

Vốn dĩ tôi định canh cho Tần Diệp ngủ.

Kết quả chính tôi cũng ngủ mất.

Lúc tỉnh lại.

Tôi đang nằm trong lòng Tần Diệp, cánh tay anh ôm chặt lấy eo tôi, mặt vùi vào hõm cổ tôi.

Mở mắt ra là đối diện ngay với Tần Diệp, đáy mắt anh còn đọng vẻ ngái ngủ lơ mơ, cùng với sự dịu dàng không tan ra nổi.

Tôi liếm môi khô khốc:

“Tần Diệp, mấy giờ r…”

Tần Diệp không nói không rằng cúi đầu hôn chặn môi tôi, đôi môi mang theo hơi ấm, day đi day lại quấn quýt.

Anh hôn rất sâu, lại rất chậm, như đang nếm thử báu vật vừa mất đi lại tìm về, đầu lưỡi cạy mở kẽ răng tôi, quấn lấy tôi triền miên.

Ngón tay tôi siết vào vải áo sau lưng anh, thử đáp lại, đầu lưỡi vừa nghênh lên được một chút đã bị anh câu lấy liếm mút.

Anh hơi lùi ra một chút, chóp mũi cọ lên chóp mũi tôi, hơi thở nóng rẫy:

“Không biết mấy giờ rồi.”

Nói xong câu đó, anh lại lần theo môi tôi mà hôn tới, lần này khác hẳn, nụ hôn trở nên gấp gáp và bá đạo, mang theo dục vọng mãnh liệt.

Tay tôi bị anh nắm lấy, mười ngón đan chặt, ép xuống bên gối, tay còn lại của anh nhẹ nhàng lướt qua bên eo tôi, khiến tôi khẽ run lên.

Không biết từ lúc nào chăn đã trượt xuống một đoạn.

Vai chợt lạnh đi.

Ngay sau đó đã bị lòng bàn tay anh phủ lên.

Mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Tôi không nhịn được mà khẽ hít vào một hơi.

Âm thanh vừa thoát ra khỏi cổ họng đã biến điệu.

Ngắn gấp, đến mức không giống tiếng của chính tôi.

Động tác của anh khựng lại một chút.

Rồi nhìn sâu hơn vào mắt tôi.

Tầm nhìn có phần mơ hồ.

Chỉ có thể thấy rõ yết hầu anh trượt lên trượt xuống một cái.

Mọi cảm giác nhỏ nhặt đều bị phóng đại vô hạn.

Tiếng vải cọ xát, hơi thở và nhịp tim đan xen, nhiệt độ nóng rực khi da thịt áp sát, cùng với độ hòa hợp tuyệt đối khi pheromone quấn lấy nhau.

Ba năm.

Thật sự quá lâu rồi.

Tôi có chút không quen, khẽ cau mày.

Giơ tay tát bốp lên cánh tay anh một cái.

Bình luận:

【Đệt! Đang xem hừng hực máu nóng, sao lại thành sáu dấu chấm nữa vậy?? Tôi nạp VIP rồi đấy! Bật đèn lên cho ông đây!】

【Tuy tôi là phe cp chính thống, nhưng tương tác của Tần Diệp với Lê Tự đúng là ngọt quá đi mất, tôi sắp chảy máu mũi rồi…】

17

Không biết đã qua bao lâu.

Tôi mệt rã rời tựa trong bồn tắm, nước ấm bao lấy cơ thể, tuyến thể sau gáy vẫn còn âm ỉ tê trướng, đó là dấu vết sau khi bị Tần Diệp đánh dấu.

Phía sau lưng là lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của Tần Diệp, tay anh nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, cằm tựa trên vai tôi.

Tôi cúi đầu.

Chán chán nghịch tay anh.

Tay Tần Diệp rất đẹp.

Ngón áp út đeo nhẫn cưới của hai chúng tôi, nằm sát cạnh chiếc nhẫn đôi của tôi, lấp lánh sáng lên.

Tâm trạng tôi vui vẻ, đưa tay sờ sờ chiếc nhẫn.

Tần Diệp hôn lên cổ tôi, cắn nhẹ dái tai tôi, giọng trầm thấp khàn khàn, mang theo vẻ lười nhác sau cơn ái tình:

“Ngay từ ngày đầu tiên hắn tới, anh đã nhận ra rồi.”

“Pheromone của hắn, những động tác nhỏ của em, ánh mắt của em, đều không giống em, chỉ cần nhìn một cái là anh biết, hắn không phải em, Tiểu Bảo cũng vậy.”

“Nhưng anh sợ hắn làm tổn thương cơ thể của em, nên chỉ có thể nhẫn nhịn không nói ra, xem thử rốt cuộc hắn muốn làm gì.”

“Lúc đầu hắn muốn lấy lòng anh và Tiểu Bảo, dùng gương mặt của em mà cười với bọn anh, thấy không có tác dụng gì, hắn liền tới ngả bài với anh.”

“Muốn em quay về, anh bắt buộc phải phối hợp với hắn, nhưng anh chỉ có thể duy trì vẻ hòa thuận bề ngoài, những thứ hắn từng chạm qua, anh đều thấy bẩn.”

“Hắn hỏi anh có biết motif thế thân không, bảo anh cứ xem hắn là thế thân của em, nhưng anh chỉ thấy ghê tởm đến buồn nôn.”

“Hôm đó trong phòng ngủ thấy em cầm ảnh lên, anh chợt nhớ tới ngày đầu hắn mới đến, hắn đã tự ý vứt hết ảnh của em đi, cất hết đồ của em đi, nên anh mới theo bản năng đẩy em ra.”

“Xin lỗi, còn đau không? Hôm đó đẩy em, anh hối hận rất lâu.”

Tôi lắc đầu, trở tay ôm lấy cổ anh, mặt áp vào ngực anh, nghe nhịp tim vững vàng của anh:

“Ngã xuống thảm thôi, vốn chẳng đau gì cả, chỉ là lúc đó hơi giận, anh lại dám đẩy em.”

Tần Diệp rất thích tôi sờ mặt anh, nheo mắt hưởng thụ một lúc, rồi lại nói:

“Nếu không có Tiểu Bảo, có lẽ anh đã không sống nổi rồi.”

“Có thằng bé ở đây, anh mới có dũng khí chống đỡ, chờ em quay về.”

Tim tôi đau nhói, đưa tay ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi xuống ngực anh.

Tôi kể hết đầu đuôi chuyện đám bình luận và vì sao mấy ngày qua tôi lại như thế cho anh nghe, cũng nói hết những bất an và sợ hãi trong lòng mình.

Rồi không nhịn được mà cảm thán:

“Con người anh… trước kia em cứ luôn bắt nạt anh, đánh anh, còn làm mình làm mẩy với anh, anh thật sự không trách em sao?”

Tần Diệp khựng lại hai giây, có chút ngạc nhiên:

“Chẳng phải đó là phần thưởng sao?”

Tôi: “……”

Tần Diệp nghĩ ngợi rồi nghiêm túc nói:

“Là phần thưởng mà.”

Tôi: “……”

Tôi cạn lời đẩy phắt anh ra khi anh lại muốn sáp tới:

“Tránh ra! Em phải đi đón Tiểu Bảo rồi!”

(Hết)

 

Scroll Up