Không kinh hoảng, không ngăn cản, thậm chí không có biểu cảm gì, cứ như chuyện đương nhiên mà nhìn tôi ngã sõng soài trên đất.
Tần Diệp cũng chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, cúi người nhặt khung ảnh lên, đầu ngón tay đầy tiếc thương lướt qua bề mặt khung, động tác dịu dàng đến khó tin.
Sau đó anh đứng thẳng dậy, ôm chặt khung ảnh vào lòng, mặt không cảm xúc nhìn tôi.
Lửa giận trong đáy mắt đã lắng xuống, như thể cơn nổi giận và chất vấn ban nãy chỉ là ảo giác nhất thời của tôi.
“Tôi còn tưởng em là trộm.”
“……”
Một câu xin lỗi hờ hững.
Trong giọng điệu thậm chí chẳng có lấy một chút áy náy.
Chữ “trộm” bị anh nhấn rất nặng, nghe còn mang theo vài phần châm chọc mỉa mai.
Tuy tôi không bị thương, nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị ai đối xử như vậy, lại càng chưa từng bị Tần Diệp đối xử như vậy, làm sao mà chịu nổi.
Trong đầu tôi chỉ còn lại đúng một ý nghĩ, đó là: “Tần Diệp dám đẩy tôi! Anh ta dám đẩy tôi sao?”
Đột nhiên tôi thấy mông mình đau quá, cổ tay cũng đau, chỗ nào cũng đau.
Đau đến mức tôi mất lý trí.
Đau đến mức tôi không thể giả vờ dịu dàng thêm được nữa.
Theo phản xạ giống như vô số lần trước đây.
Tôi giơ tay tát anh một cái:
“Họ Tần kia! Anh dám đẩy tôi, tôi sẽ ly hôn với anh…”
Lời này vừa ra.
Đồng tử Tần Diệp chợt run mạnh.
08
Nhưng người phản ứng trước cả Tần Diệp.
Lại là đám bình luận cười điên dại:
【Wow, kích thích ghê, Lê Tự tự bại lộ rồi ha ha ha! Nhanh quá đi mất, còn chưa tới ba ngày nữa…】
【Nam chính dịu dàng như thế, chưa bao giờ nói chuyện với Tần Diệp bằng giọng này, lại càng không nổi giận kiểu này. Tôi muốn xem Lê Tự còn bào chữa kiểu gì đây!】
【Căn bản không bào chữa nổi đâu, hắn không chỉ mắng, còn đánh Tần Diệp nữa, một bộ này chính là trước kia hắn hay làm. Đến giờ Tần Diệp còn chưa phản ứng kịp kìa.】
【Là chưa phản ứng kịp sao? Hừm, sao tôi lại thấy biểu cảm của anh ta giống như đang hồi tưởng lại hơn nhỉ…】
【Yeah yeah yeah, chính phim bắt đầu rồi, giờ chỉ chờ Tần Diệp phát hiện nam chính biến mất xong hóa thân thành ông chồng góa tuyệt vọng thôi, đã quá đi!】
Nỗi bi phẫn đầy ngực của tôi lập tức nghẹn lại.
Tôi căn bản không dám đi dò xét biểu cảm của Tần Diệp.
Khóe mắt chỉ có thể thấy mặt anh hơi nghiêng sang một bên.
Đúng như đám bình luận nói, anh ngẩn người đến không hoàn hồn nổi, như thể một cái tát của tôi đã đánh bay mất hồn anh.
Khung ảnh vừa rồi còn được anh nâng niu rơi xuống đất.
Phát ra một tiếng “bốp” vang dội trong căn phòng trống trải.
Chói tai vô cùng.
Tôi thật sự sợ giây tiếp theo anh sẽ cầm khung ảnh nện thẳng vào đầu tôi.
Thế nên tôi lập tức đẩy anh ra.
Co giò chạy ra ngoài:
“Em… em đi ngủ trước đây.”
Lúc chạy đến cửa.
Tôi thấy Tiểu Bảo vẫn còn đứng đó, dùng đúng vẻ mặt cùng kiểu với ba nó, ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi không chút do dự.
Trực tiếp đá một cái vào cái mông nhỏ của nó.
Nhóc con hư.
Cho mày đứng xem náo nhiệt!
Tần Diệp vẫn ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ.
Nhưng đám bình luận lại như ma quỷ quấn lấy tôi:
【Mọi người thấy không? Hình như Tần Diệp khóc rồi…】
【Dĩ nhiên là phải khóc rồi, nam chính đi mất, nam phụ quay lại, Tần Diệp sao mà không khóc được chứ?】
【Cũng đúng, nam chính không còn nữa, chắc Tần Diệp buồn lắm, đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh.】
【Nhưng hình như Tần Diệp là vừa cười vừa khóc… ngay cả pheromone của anh ấy cũng mềm xuống rồi!】
09
Suốt cả một đêm.
Đám bình luận cứ đoán già đoán non xem cuối cùng Tần Diệp sẽ dùng cách gì để đổi nam chính trở lại.
【Tôi thấy có khi Tần Diệp sẽ nhốt nam phụ lại, rồi giữ cơ thể của hắn cho nam chính.】
【Tần Diệp sẽ không tàn nhẫn như thế đâu, anh ấy chỉ lạnh lùng bề ngoài thôi, chứ thật ra là một Alpha rất tốt.】
【Cũng đúng, vậy tôi đoán Tần Diệp sẽ ly hôn với Lê Tự trước, chờ nam chính quay về rồi tái hôn.】
【Được đấy được đấy, tôi cũng thấy khả năng này khá lớn.】
…
Bọn họ làm ồn đến mức tôi không ngủ nổi, cảm xúc của Omega vốn nhạy cảm, lăn qua lộn lại đều là ánh mắt lạnh như băng của Tần Diệp.
Cuối cùng tôi quyết định:
Nếu Tần Diệp không hỏi.
Thì tôi giả ngu.
Nếu Tần Diệp hỏi tôi…
Thì tôi giả vờ ngạc nhiên.
Nghĩ như vậy.
Coi như cũng thông suốt rồi.
Tôi ngồi dậy.
Muốn vào bếp pha cho mình một cốc nước mật ong.
Để bình ổn lại tâm trạng.
Đang lục tung tủ lên tìm mật ong.
Thì sau lưng bỗng dán lên một cơ thể ấm áp, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, pheromone nồng đậm cẩn thận bao lấy tôi, mang theo nhiệt độ quen thuộc:
“Mật ong ở ngăn thứ tư bên trái.”
Không biết từ lúc nào Tần Diệp đã đi ra rồi.
Anh vươn tay từ phía sau tôi, vượt qua vai tôi, chỉ vào cái hũ bên trái, lồng ngực áp vào lưng tôi, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp vải truyền tới.
“Chính là cái đó.”
Khoảng cách quá gần.
Hơi thở nóng bỏng phả lên tai tôi, lướt qua tuyến thể sau gáy, khiến tôi không nhịn được mà run lên một cái.
Làm tôi nảy sinh ảo giác rằng giây tiếp theo anh sẽ cúi đầu cắn lên tuyến thể của tôi.
Cơ thể tôi cứng đờ, từng chút từng chút dịch người ra phía trước, muốn tránh xa Tần Diệp hơn một chút, thân thể không tự chủ được mà khẽ run:
“… Em, em biết rồi.”
Kết quả vừa mới kéo ra được một chút khoảng cách.
Tần Diệp lại áp sát không kẽ hở.
Lồng ngực rắn chắc dán lên lưng tôi, nhiệt độ xuyên qua quần áo truyền lên người tôi, tay anh khẽ đặt trên eo tôi, mang theo sự thăm dò.
Anh cúi đầu, giọng trầm khàn, như có móc câu, cào đến lòng tôi ngứa ngáy:
“Với tới không? Để tôi giúp em.”
Tôi: “……”

