Tôi ủ rũ đi lên lầu.

Hai cha con dưới nhà đã ăn xong.

Tần Diệp nắm lấy tay Tiểu Bảo, một lớn một nhỏ đồng thời đứng dậy, trông có vẻ là chuẩn bị ra ngoài.

Vào giờ này, bọn họ nhất định là đi dạo công viên.

Trước đây Tần Diệp rất hay kéo tôi ra ngoài vào lúc này.

Còn luôn nắm chặt tay tôi giữa chốn đông người, ôm chặt pheromone Omega của tôi vào lòng để che chở, hỏi thì bảo là vì an toàn của tôi.

Tôi nghĩ ngợi một chút.

Tuy trong ký ức của tên công lược kia tôi không tìm thấy đoạn cùng hai cha con họ đi dạo.

Nhưng tôi đoán hẳn hắn cũng không ít lần cùng họ đi tản bộ, đây là cách tốt để bồi đắp tình cảm.

Thế nên tôi dừng chân lại, chờ hai người họ gọi tôi.

Có lẽ ánh mắt của tôi quá mức khó có thể phớt lờ, Tần Diệp chỉnh lại quần áo cho Tiểu Bảo xong, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn sang phía tôi.

Đối mắt vài giây.

Tần Diệp nhàn nhạt thu hồi ánh mắt.

Tôi còn tưởng anh định nói gì đó.

Kết quả anh chỉ cụp mắt xuống, nắm tay Tiểu Bảo, xoay người đi ra ngoài.

Hai người lúc này không hề có ý định gọi tôi, như thể quên mất trong nhà vẫn còn có tôi.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng họ, có chút không thể tin nổi.

Cánh cửa lớn đóng sầm ngay trước mắt tôi.

Tôi đột nhiên thấy bực bội.

Tôi tự cho rằng sau khi tỉnh lại, từng bước mình đi đều không có vấn đề, nhưng tại sao hai cha con này lại cho tôi cảm giác kỳ quái như vậy chứ?

Giữa tôi và họ dường như cách nhau một tầng chắn vô hình, không nhìn thấy, không chạm được, ngay cả pheromone cũng không thể dung hòa.

Chẳng lẽ vẫn bị phát hiện rồi?

Không thể nào chứ.

Bình luận thấy vậy:

hớn hở cười nhạo tôi:

【Mọi người nhìn dáng vẻ nam phụ kìa, hình như sắp không giả nổi nữa rồi, tôi còn tưởng hắn đã chuẩn bị giả cả đời chứ.】

【Cậu đùa cái gì vậy? Sao có thể giả cả đời?】

【Khi nam chính còn ở đây, chuyện ăn mặc sinh hoạt của hai cha con Tần Diệp đều phải qua tay nam chính.】

【Cho dù tính cách cha con Tần Diệp đều lạnh nhạt, ít nói, nam chính vẫn kiên trì không bỏ cuộc, dùng khí tức ôn hòa của mình trấn an họ.】

【Mà nam phụ là cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, nào đã từng làm những chuyện này? Trước kia hắn còn bắt Tần Diệp hầu hạ mình nữa mà.】

【Tôi cá tối đa ba ngày, Tần Diệp chắc chắn sẽ phát hiện nam phụ đã quay về, rồi Tần Diệp sẽ nghĩ cách làm cho nam chính trở lại…】

Mỗi khi bình luận cười nhạo tôi.

Dường như lúc nào cũng có sức lực dùng mãi không hết.

Tôi nhìn những dòng chữ ấy.

Nơi đáy lòng không khỏi dâng lên một trận tủi thân.

Trước kia tính tình tôi đúng là chẳng tốt đẹp gì.

Thái độ với Tần Diệp cũng rất tệ.

Nhưng tôi có tha cho ba tôi mẹ tôi ông tôi bà tôi đâu?

Cả nhà tôi ai mà chẳng thuận theo tính tôi? Hàng xóm láng giềng ai thấy tôi mà chẳng tránh?

Sao bọn họ cứ chỉ nhắc tới Tần Diệp?

Còn cái người xuyên tới làm cứu rỗi kia nữa.

Sao hắn không cứu rỗi ba tôi mẹ tôi ông tôi bà tôi luôn đi?

Họ bị tôi bắt nạt lâu hơn, bị tôi sai khiến thảm hơn mà.

Phiền.

Phiền chết đi được.

Tôi bị đám bình luận làm ồn đến đau đầu như muốn nứt ra.

Chỉ muốn nhanh chóng đi nghỉ ngơi một lát.

Thuận tay đẩy cánh cửa trước mặt ra.

Lúc ấy mới phát hiện mình theo thói quen mà đi vào phòng ngủ chính.

06

Tôi do dự hai giây.

Rồi nhấc chân đi vào phòng ngủ chính.

Cách bài trí trong phòng ngủ chính vẫn y hệt như ba năm trước, đều là đồ nội thất do chính tay tôi chọn, không thay đổi chút nào.

Cửa tủ quần áo khép hờ.

Tôi theo bản năng nhìn sang.

Quả nhiên bên trong có thêm những bộ quần áo, cà vạt mà tôi chưa từng thấy, tất cả đều là đồ mới, đến mác còn chưa tháo.

Tôi khựng lại.

Trong đầu không khỏi hiện ra bộ đồ hôm nay của Tần Diệp.

Anh đeo chiếc cà vạt ấy.

Vẫn là chiếc cà vạt đặt làm riêng tôi tặng anh vào ngày anh trưởng thành.

Đến mức giặt nhiều đến hơi bạc màu rồi.

Đang hồi tưởng.

Bình luận lại hiện ra:

【Wow, nam chính đối xử tốt với Tần Diệp, mà Tần Diệp cũng rất trân trọng nam chính nha.】

【Đúng đó đúng đó, đồ nam chính mua cho anh ấy, anh ấy đều không nỡ dùng, chỉ dùng mấy món cũ trước kia thôi.】

【Hu hu, anh ấy thật sự yêu quá đi, báo báo mèo mèo tôi cứ thế mà chèo chèo chèo.】

Tôi mím môi.

Đóng cửa tủ lại.

Đi đến bên giường.

Phát hiện dưới chăn đè một chiếc áo ngủ trông rất quen mắt.

Màu xám nhạt, chất liệu lụa tơ tằm, kiểu dáng từ mấy năm trước.

Khoan đã, anh ta để áo ngủ cũ của tôi trên giường làm gì?

Trong đầu không khống chế được mà hiện lên vài hình ảnh.

Lúc tôi mang thai Tiểu Bảo, pheromone Omega trong thời kỳ thai nghén không ổn định, Tần Diệp chính là cầm chiếc áo ngủ này của tôi, nắm tay tôi…

Tôi vội vàng dời mắt đi.

Thuận tay cầm khung ảnh trên tủ đầu giường lên.

Trong ảnh là ngày tôi tốt nghiệp đại học.

Tôi mặc áo cử nhân, cười với ống kính như một con mèo kiêu ngạo.

Tần Diệp đứng bên cạnh tôi, hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn tôi, dục vọng chiếm hữu trong mắt gần như chẳng giấu nổi, còn có cả sự yêu thích đậm đặc không tan đi được.

Tấm ảnh này đã có tuổi rồi.

Tần Diệp trước đây, chắc là từng thích tôi nhỉ.

Chỉ là bây giờ anh lại thích người khác rồi.

Tôi nhìn, nhìn mãi.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà sống mũi bỗng cay xè.

Đang định đặt khung ảnh về chỗ cũ.

Cổ tay lại bất ngờ bị người khác hung hăng siết chặt, sức mạnh lớn đến đáng sợ, xương như phát ra tiếng răng rắc, pheromone nồng đậm mang theo cơn giận dữ ập thẳng tới, ép đến mức tôi không thở nổi.

Tôi giật nảy mình.

Quay đầu lại.

Gương mặt âm trầm của Tần Diệp ở ngay trước mắt.

Trong mắt là sự chán ghét và căm hận đến cực độ, ánh nhìn lạnh lẽo như đang nhìn một thứ bẩn thỉu, từng chữ từng chữ ép sát bên tai tôi mà chất vấn:

“Ai cho em vào đây? Ai cho em đụng vào? Em lại muốn làm gì nữa?”

07

Sao anh lại quay về rồi?

Chẳng phải anh đi dạo rồi sao?

Sao lại nhanh như vậy…

Tôi ngơ ra hai giây.

Cơ thể phản ứng trước cả đầu óc.

Lập tức thay bằng một nụ cười ôn hòa:

“A Diệp, em đến là…”

Còn chưa nói hết câu.

Tôi đã bị Tần Diệp mạnh tay hất văng ra, lưng đập nặng xuống tấm thảm.

Trước mắt tối sầm một thoáng, đến lúc mở ra lại toàn đốm sao vàng dày đặc chao đảo.

Tôi hít ngược một hơi lạnh, chống khuỷu tay muốn bò dậy, rồi nhìn thấy Tiểu Bảo.

Nó đứng ở cửa.

Không biết đến từ lúc nào, cũng không biết đã đứng đó bao lâu.

Không nhúc nhích.

Scroll Up