Tôi tức đến ba ngày không đi tìm Tần Diệp gây sự.
Người trong nhà ai cũng mừng vì Tần Diệp cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh bị tôi bắt nạt, ba tôi còn cho anh rất nhiều tiền, bảo anh bỏ mặc tôi mà ra ngoài chơi cho thoải mái.
Ngoại trừ chính Tần Diệp.
Cái kẻ từ trước đến nay luôn trầm mặc nhẫn nhịn, mặc cho tôi đánh chửi ấy, lần đầu tiên lộ ra vẻ bàng hoàng hoảng loạn.
Anh luống cuống đi theo sau tôi, hết lần này đến lần khác xin lỗi, pheromone mùi tuyết tùng nhàn nhạt cẩn thận quấn quanh bên tôi, mang theo ý lấy lòng.
Cuối cùng.
Tôi bị anh làm phiền đến mức không chịu nổi.
Trở tay tát một cái lên mặt anh.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, trong đáy mắt cuồn cuộn dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, rốt cuộc lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ sau khi tôi không để ý đến anh.
Về sau.
Tần Diệp dùng số tiền ấy.
Mua cho tôi chiếc đồng hồ đeo tay đặt làm riêng siêu đắt mà tôi vẫn luôn muốn, nhưng ba tôi không chịu mua cho tôi.
Không giữ lại một đồng nào cho bản thân.
03
Dòng suy nghĩ của tôi bị tiếng chuông báo thức cắt ngang.
Tôi xuống giường xỏ giày.
Rồi bước theo sau hai cha con họ.
Ba năm.
Nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ để một con người lột xác đổi thay.
Tần Diệp đã từ thằng nhóc nhà quê nghèo ngốc ngày nào, trưởng thành thành một tổng giám đốc tập đoàn có thể tự mình gánh vác mọi chuyện.
Vừa rồi khi anh đứng trước mặt tôi.
Tây trang phẳng phiu, mày mắt điềm tĩnh, giơ tay nhấc chân đều toát ra ba phần quý khí, uy áp của Alpha nội liễm mà không thể xem thường.
Tôi gần như không nhận ra anh nữa.
Nhưng may mà.
Tôi vẫn còn một phần ký ức của tên công lược kia khi đi công lược đàn ông, với cả bàn tay vàng là mấy dòng bình luận này.
Nghe bình luận miêu tả.
Tần Diệp và Tiểu Bảo sống rất tốt với hắn.
Cũng là lẽ thường thôi.
Ai mà chẳng thích người dịu dàng chu đáo chứ?
Tôi vừa mới lấy lại quyền khống chế cơ thể, là một Omega bị đoạt xác suốt ba năm, ngay cả pheromone của bản thân còn chưa điều chỉnh về tần suất quen thuộc.
Hiện giờ rốt cuộc là tình huống gì, tôi cũng không rõ.
Vẫn nên giả làm tên công lược ấy, sống chung với hai cha con họ vài ngày trước đã.
Kẻo lại giống như bình luận nói, bị Tần Diệp bóp chết.
Ừm.
Tôi đúng là thông minh tuyệt đỉnh.
Tôi xoay người.
Phát hiện đây là một chiếc giường đơn, trên giường chỉ có một cái gối và một cái chăn.
Tình huống gì đây?
Tên công lược với Tần Diệp không ngủ cùng phòng sao?
Đang nghi hoặc.
Bình luận đã cho tôi câu trả lời.
【Tần Diệp là kiểu đàn ông biết trân trọng nam chính, không nỡ chạm vào cậu ấy, vì nam chính mà cam tâm nhịn bản năng của mình, nên mới ngủ riêng phòng.】
【Đúng đó đúng đó, chắc chắn anh ấy đang chờ nam chính chủ động mở lời, nhưng bây giờ nam phụ quay về rồi, Tần Diệp sẽ không bao giờ đợi được nữa.】
【Đáng ghét thật, báo báo mèo mèo của tôi yêu nhau như vậy mà đến cả động phòng cũng chưa làm, hu hu hu…】
Thì ra là vậy.
Tôi thở dài.
Trong lòng có một cảm giác không nói nên lời.
Đây là sức mạnh của tình yêu đích thực sao?
Đến Tần Diệp mà cũng có ngày chơi yêu kiểu Plato.
Trước đây anh mặc kệ ngày hay đêm đều ấn tôi lên giường, pheromone mùi tuyết tùng nồng đậm bọc lấy tôi, khiến không chỉ một lần tôi nghi ngờ có phải anh bị pheromone của tôi dụ đến mất lý trí rồi không.
Giờ xem ra không phải là mất lý trí.
Mà là không yêu tôi.
04
Lúc tôi xuống lầu.
Hai cha con họ đã bắt đầu ăn cơm rồi.
Tôi dựa theo ký ức của tên công lược kia.
Học theo dáng vẻ của hắn từng bước từng bước đi tới cạnh bàn ngồi xuống, học theo hắn chào hỏi hai cha con họ, học theo hắn múc canh rót nước, thậm chí còn cố ý đè thấp pheromone Omega của mình.
Không sai sót lấy một chỗ nào, đến cả bình luận cũng khâm phục tôi bắt chước quá giống, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi rốt cuộc tôi là nam chính hay là Lê Tự.
Nhưng tôi chẳng vui chút nào.
Bởi vì bầu không khí trên bàn ăn lúc này.
Chỉ nhìn bề ngoài thì hòa hợp, nhưng bên trong lại lộ ra một cảm giác kỳ quái không thể nói rõ.
Hoàn toàn không giống một gia đình đang ăn cơm.
Hai người họ cứ như không nhìn thấy tôi.
Hoặc là nhìn thấy nhưng căn bản chẳng để tâm, cúi đầu ăn cơm không nói một lời.
Trên bàn chỉ có tiếng bát đũa va chạm.
Tôi ngồi mà như có gai đâm.
Thấy Tần Diệp đứng dậy đi múc canh.
Tôi lập tức đưa tay nhận lấy.
Giọng điệu mềm nhẹ nói:
“A Diệp, để em múc giúp anh cho.”
Đầu ngón tay chạm vào nhau.
Tần Diệp nhanh chóng rụt tay về.
Đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên.
“Cảm ơn.”
Tiểu Bảo cũng bắt chước y như thế.
Nhận lấy bát canh tôi múc cho nó.
Lạnh nhạt nói:
“Cảm ơn ngài.”
Tôi lo lắng ngồi trở lại chỗ.
Ăn cơm khô khốc.
Cuối cùng thật sự không chịu nổi bầu không khí quái dị này nữa:
“Hai người ăn đi, tôi lên trên nghỉ ngơi trước đây.”
Tần Diệp nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Không hỏi thêm gì.
Tiểu Bảo thì dứt khoát chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Tôi xoay người.
Hoàn toàn không nhìn thấy.
Sau lưng tôi, ngay khi tôi vừa đứng dậy rời đi.
Hai cha con kia vô cùng đồng bộ đổ bát canh trong chén vào thùng rác.
Từ đầu đến cuối đều không chút biểu cảm.

