Năm thứ ba sau khi cơ thể tôi bị kẻ “công lược” chiếm giữ.
Cuối cùng hắn cũng hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ, trả lại thân xác cho tôi.
Tôi chậm rãi mở mắt, bị hai cha con chen chúc ở đầu giường làm giật mình, theo phản xạ định vung tay tát một cái.
Ngay lúc đó, trước mắt tôi bỗng hiện lên những dòng bình luận:
【Nam chính đi rồi à? Vậy bây giờ trong thân thể này là tên nam phụ kiêu căng ngang ngược kia sao?】
【Cười chết mất, đúng thật. Nhưng Tần Diệp và nhóc con đã được nam chính dịu dàng chăm sóc suốt ba năm, còn chịu nổi cái tên phá đám này không?】
【Chắc chắn không chịu nổi đâu. Nếu tên nam phụ này vẫn như trước, ngang tàng bắt nạt người khác, thì chỉ có đường chết thôi. Bây giờ Tần Diệp đâu còn là cái bao cát mặc cho hắn ức hiếp nữa.】
Tôi lập tức khựng lại.
Ép xuống bàn tay suýt nữa đã vung ra, cố gắng nặn ra một nụ cười dịu dàng:
“Anh… hai người ở đây làm gì vậy?”
Tần Diệp không lên tiếng, chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi giấu sau lưng.
Sau đó, trong đôi mắt vốn tĩnh lặng như chết kia, chậm rãi bùng lên niềm vui như vừa tìm lại được thứ đã mất.
01
Mặt tôi cứng đờ vì phải cười quá lâu.
Tần Diệp vẫn nhìn chằm chằm vào tay tôi, cả người như mất hồn, vành mắt dần dần đỏ lên một cách kỳ lạ.
Tôi không hiểu nổi những cảm xúc hỗn loạn trong ánh mắt anh.
Hình như có vui mừng, hình như cũng có bất an, nhưng chắc chắn không có tức giận hay oán hận.
Tạm thời tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp thì những dòng bình luận lại xuất hiện:
【Tần Diệp sao vậy? Sao cứ đứng im nhìn tay của nam phụ thế?】
【Trả lời lầu trên, tôi có một suy đoán táo bạo—có lẽ Tần Diệp nhận ra nam phụ đã quay lại rồi.】
【Trời ơi, vậy giờ anh ấy chắc buồn lắm.】
【Đúng vậy, được nam chính dịu dàng như ánh mặt trời ở bên suốt ba năm, đã quen từ lâu rồi, kết quả lại quay về thời điểm ban đầu…】
【Ha ha, trước là thù bị bắt nạt, giờ lại thêm thù cướp “người trong lòng”, gộp lại thì nam phụ chỉ chờ bị Tần Diệp bóp chết thôi!】
Bình luận càng lúc càng ồn ào.
Phong cách từ thương cảm Tần Diệp dần chuyển sang chửi rủa tôi.
Tôi nuốt nước bọt.
Đầu óc quay cuồng.
Hàng loạt câu hỏi bật ra:
Không biết ba tôi giờ ở đâu? Tài sản công ty hiện do ai nắm giữ? Tần Diệp bây giờ có tình cảm gì với tôi?
Đau đầu đến mức thái dương giật giật.
Đột nhiên, ngón út của tôi bị một bàn tay nhỏ mềm mềm nắm lấy.
Tôi theo phản xạ cúi đầu.
Thấy một phiên bản thu nhỏ của Tần Diệp.
Ngũ quan đoan chính tinh xảo, biểu cảm hơi nghiêm túc, chỉ là khuôn mặt còn chút thịt, trông rất dễ véo.
Hô hấp của tôi khựng lại vài giây.
Tôi chợt nhận ra—
Đây là con trai của tôi và Tần Diệp.
Trước khi tôi bị kẻ kia chiếm xác.
Thằng bé mới chỉ biết đi, thích nhất là nắm ngón tay tôi, nói líu lo làm nũng.
Nhưng bây giờ, nó biết chạy biết nhảy, biết nói trọn câu, biết dùng đôi mắt giống hệt cha mình để nghiêm túc nhìn một người.
“Tiểu Bảo…”
Mũi tôi cay cay.
Chỉ muốn lập tức ôm nó vào lòng, hôn vài cái.
Tiểu Bảo ngẩng đầu.
Đôi mắt long lanh nhìn tôi, giọng mềm mại, mang theo chút mong chờ không giấu được:
“Con… con đói rồi, ba có thể nấu cơm cho con ăn không?”
Tôi hơi sững lại.
【Nhóc con thông minh thật, vừa nhìn phản ứng của ba là biết ngay chuyện gì rồi.】
【Nam chính nấu ăn rất giỏi, còn nam phụ thì không biết nấu, nên nó cố ý dùng cái này để thử! Đúng là đứa trẻ thông minh!】
【Ha ha, hơn nữa nam chính chưa từng từ chối yêu cầu của nhóc, chỉ cần nam phụ từ chối là lộ ngay!】
Cảm giác chua xót trong lòng lập tức dừng lại.
Tôi bừng tỉnh.
Nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bảo.
Trái lương tâm mà nói:
“Được chứ, ba dậy nấu cho hai người ngay đây.”
“À đúng rồi, ba làm món mì dao cắt mà ba giỏi nhất cho hai người nhé.”
Hehe.
Giỏi cái đầu.
Cậu chủ Lê Tự tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng vào bếp.
Đến cả đường với muối còn không phân biệt được.
Vừa rồi lục lọi trong đầu một vòng.
Không tìm được thông tin gì về tài sản hay ba tôi.
Ngược lại lại nhớ rõ mồn một món tủ của cái tên công lược kia, hắn thường nấu gì cho hai cha con Tần Diệp ăn.
Vừa dứt lời.
Tôi nhạy bén nhận ra—
Cơ thể Tần Diệp bỗng cứng đờ.
Một phút, hai phút… tận mười phút trôi qua, anh vẫn không nhúc nhích.
Chân mày từ từ nhíu lại, nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi.
Niềm vui vừa nhen nhóm kia còn chưa kịp lan ra, đã bị dội cho một gáo nước lạnh.
Những cảm xúc dâng trào như thủy triều trong mắt anh.
Đang từng chút một lắng xuống.
Cuối cùng trở về tĩnh lặng như chết.
Tim tôi siết lại.
Chẳng lẽ có chỗ nào sai rồi?
Nghĩ kỹ lại.
Theo ký ức mà cái gọi là nam chính để lại cho tôi—
Tôi đưa tay kéo ống tay áo Tần Diệp.
“A Diệp, anh sao vậy?”
“A Diệp.”
Trước đây tôi chưa từng gọi anh như vậy.
Lúc tâm trạng tốt thì gọi “Tần Diệp”.
Tâm trạng không tốt thì gọi thẳng “họ Tần” hoặc “thằng theo đuôi”.
“A Diệp” là cách xưng hô riêng của kẻ công lược kia dành cho anh.
Tôi đắc ý nghĩ.
Cho dù vừa rồi có lỡ lộ sơ hở, thì cũng có thể nhờ cách xưng hô này mà che lấp đi.
Quả nhiên.
Vừa nói xong câu đó.
Bình luận lại bùng lên…
【Nam phụ đang làm gì vậy? Hắn đang giả làm nam chính à? Tôi chịu luôn.】
【Hắn đúng là đang giả làm nam chính, từ đoạn mì cắt đã bắt đầu rồi…】
【Nhưng phải nói, Lê Tự diễn vai nam chính giống thật, nếu không phải góc nhìn của “thượng đế” thì tôi cũng bị lừa rồi.】
【Đương nhiên giống, dù sao cũng cùng một gương mặt, chỉ là linh hồn bên trong đổi rồi, rất khó nhận ra.】
【Ha ha, lần này Tần Diệp lại vui rồi, tưởng nam chính chưa rời đi…】
Tần Diệp… vui sao?
Tôi lén dịch người một chút.
Muốn lại gần hơn để quan sát biểu cảm của anh.
Nhưng vừa tiến lại gần—
Anh đột nhiên đứng dậy.
Lập tức kéo giãn khoảng cách mà tôi vất vả lắm mới rút ngắn được.
Tần Diệp đứng trên cao nhìn xuống.
Nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Nhưng có thể cảm nhận được khí lạnh tỏa ra quanh người.
“Dậy rồi thì đi ăn đi.”
Giọng nói nhàn nhạt.
Không nghe ra cảm xúc.
02
Tần Diệp nói xong, thậm chí còn không cho tôi thời gian trả lời.
Anh tự mình xoay người bỏ đi.
Tiểu Bảo vẫn luôn canh bên giường tôi,
cũng cụp mi rũ mắt đi theo anh.
Đến một tiếng chào cũng không nói với tôi.
Tôi nhìn bóng lưng hai cha con họ.
Không khỏi cảm thấy một trận xa lạ.
Mười năm trước.
Ở cái tuổi bạn bè đồng trang lứa đều còn đi học, Tần Diệp lại đang ở ngoài ruộng bẻ ngô, chăm sóc bà nội bị bệnh.
Ba tôi xuống nông thôn khảo sát.
Vô tình nhìn thấy thiếu niên kiên cường như một cây bạch dương nhỏ ấy.
Ông lập tức quyết định đưa anh vào thành phố, chu cấp cho anh đi học, còn trả toàn bộ viện phí cho bà Tần.
Tôi là con một trong nhà, từ nhỏ được nuông chiều hết mực, hưởng đủ mọi sủng ái, tính tình không tốt lắm. Là một Omega, vậy mà lại cứ sinh ra cái tính cứng đầu không chịu thua.
Còn Tần Diệp là một Alpha, tính tình lại tốt đến quá đáng, còn ít nói, chưa bao giờ đi méc ba tôi.
Thế nên.
Từ sau khi anh đến nhà tôi.
Tôi giống như kiếm được một món đồ chơi thế nào vò thế nào cũng không hỏng, ngày nào cũng đổi đủ kiểu trêu chọc anh, còn luôn bắt anh rửa chân cho tôi.
Tay Tần Diệp rất đẹp, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay có một lớp chai mỏng.
Anh khẽ nắm lấy cổ chân tôi, lực rất nhẹ, như sợ làm đau thứ gì đó dễ vỡ.
Nhưng lớp chai ấy lại thô ráp, cọ qua lòng bàn chân tôi, mang theo một trận ngứa ngáy.
Có lúc tôi không nhịn được mà rụt chân về sau.
Anh liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Tôi đè nén cảm giác khác lạ nơi đáy lòng, hung dữ nói:
“Rửa của anh đi, nhìn cái gì mà nhìn? Tôi đánh anh bây giờ!”
Tần Diệp ngoan ngoãn cụp mắt xuống, tiếp tục.
Nhưng rửa được một lúc…
Tôi bỗng thấy có gì đó không đúng.
Tần Diệp nửa ngồi xổm, vai hơi khép vào, lưng căng thành một đường thẳng, như đang che giấu thứ gì đó.
Tôi nhìn tư thế có phần kỳ quái của anh.
Ánh mắt từng chút từng chút dời xuống.
Lướt qua thắt lưng.
Khẽ dừng lại.
Tên này giấu cái gì trong túi vậy? Sao phồng lên thế kia? Chẳng lẽ ăn trộm đồ của tôi?
Đúng là phản rồi.
Ăn nhà tôi, ở nhà tôi, vậy mà còn dám trộm đồ của tôi?
Tôi giận dữ đẩy Tần Diệp ra ngoài.
Sau đó lục tung cả căn phòng lên, lại chẳng phát hiện mình bị mất thứ gì.
Chậc.
Lẽ nào là tôi hiểu lầm anh?
Cho đến hôm ấy, khi tôi nhấp vào đường link bạn bè gửi tới.
Tôi như mở ra một cánh cửa đến thế giới mới.
Cũng hiểu ra thứ mà hôm đó Tần Diệp che che giấu giấu là cái gì—
là bản năng Alpha bị pheromone của tôi dụ đến mất khống chế.
A phi!
Không biết xấu hổ!
Đồ lưu manh thối tha!
Tôi nổi giận đùng đùng đi tìm Tần Diệp.
Mắng anh suốt cả một tiếng đồng hồ.
Còn véo mạnh anh mấy cái.
Anh từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói, pheromone quanh người bị ép xuống cực thấp, sợ khiến tôi không vui.
Mặc cho tôi vây quanh anh vừa đánh vừa mắng.
Tôi càng tức hơn.
Cúi đầu cắn mạnh lên cánh tay anh một cái.
Người anh toàn cơ bắp rắn chắc, bị tôi dùng răng nanh cắn ra hai vết mờ mờ mà chân mày còn chẳng động lấy một chút.
Kết quả ngay trong khoảnh khắc tôi cúi đầu lau mồ hôi.
Cái tên từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc ấy.
Đột nhiên hoảng hốt thấy rõ bằng mắt thường.
Tai đỏ bừng.
Theo bản năng đưa tay đi che thứ gì đó.
Tôi ngây người mất một giây.
Sau đó nổ tung ngay tại chỗ:
A a a!
Đồ khốn không biết xấu hổ!

