Hắn bóp cổ, ấn đầu tôi đập mạnh xuống sàn.
Cúi người, hắn cười: “Muốn nói gì? Lớn lên, tôi nghe không rõ.”
Vị máu tanh trào lên, ý thức lập tức tán loạn.
Tôi úp sấp, ngón tay co quắp.
Đồ khốn, ra tay độc thật.
Anh hùng không chịu thiệt trước mắt—thôi xin tha vậy.
Tôi cố ngẩng đầu. Ánh mắt hắn chặn vào mắt tôi—khinh miệt, chán ghét.
Đúng là đáng ghét.
Tôi bật cười, phun thẳng một ngụm máu lên mặt hắn: “Cút chết đi, đồ khốn.”
03
Tôi với Kỷ Thanh Tuyệt không phải ngay từ đầu đã nước lửa bất dung.
Ngược lại, lần đầu gặp tôi còn choáng ngợp.
Chuyển sinh cao gầy vừa bước vào cửa lớp đã hút trọn mọi ánh nhìn.
Phụ kiện thắt lưng khắc họa tiết cổ xưa làm nền cho gương mặt trắng bệch đến bệnh thái.
Cảm giác thần bí ập đến, khơi dậy khao khát khám phá của từng người.
Trong cả lớp, hắn chỉ liếc tôi đúng một cái.
Chỉ một cái nhìn, tôi đã lún sâu.
Tôi quan sát hắn mấy ngày: ôn hòa, lạnh nhạt, nói năng nhỏ nhẹ với tất cả.
Vô hình trung, hắn chiếm hết cảm tình mọi người, cả tôi cũng thế.
Tôi bắt đầu lơ đãng ở những buổi nhậu, chán mấy cô kề cận.
Trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt thanh lệ, bờ môi đỏ thắm của hắn—đúng là yêu tinh câu hồn.
Lần đầu tiên, tôi đẩy người đang đòi hôn mình ra, rời quán bar.
Như trúng tà, nửa đêm mò về ngôi trường vắng, nhắn tin hẹn hắn.
Hắn đến rất nhanh, còn chưa thay đồ: đồ ngủ rộng thùng thình, tóc hơi rối, so với thường ngày mềm đi vài phần.
Tôi gần như si mê nhìn: “Bạn Kỷ, hình như tôi hơi thích cậu.”
Hắn mỉm cười, cúi thật chậm, chạm cực nhẹ lên môi tôi một cái.
Trong mắt tôi bùng kinh hỉ.
Ngay sau đó, đầu ngón tay hắn khẽ kéo cổ áo tôi; cổ mảnh lộ ra, còn in vết hôn đỏ.
Tôi vội che lại, hắn ghé tai, giọng lạnh lẽo, giễu cợt:
“Giang Nhàn, người cậu đầy dấu, bẩn đến phát ghê.”
Như bị nện cho một gậy, tôi đẩy hắn mạnh, mắt đầy không thể tin.
Hắn chẳng giận, đứng cười nhàn nhạt như chưa có gì xảy ra.
Diễn. Tất cả là diễn. Đó mới là hắn thật—ghê tởm.
Tôi nghiến răng lau miệng: “Cút xa tôi, đồ thần kinh.”
Hắn cười nhạt, mắt cụp, ánh nhìn lấp lánh sự trêu ngươi.
Tôi ghét kiểu nhìn rác rưởi ấy—y hệt lão cha dượng giả nhân giả nghĩa của tôi.
Hắn là cái thá gì nhìn tôi như vậy? Hắn xứng à?
Chỉ là con bọ cạp độc đội lốt thuần lương.
Từ đêm đó, tôi với hắn thành thù.
Tôi phải xé toạc chiếc mặt nạ ấy, để cái xấu xí của hắn phơi bày trước mọi người.
04
Kết quả chống lại hắn là bị đàn áp dữ hơn.
Một tay hắn ghì chặt tôi, tay kia vô cảm lau mặt.
“Giang Nhàn, tôi nhớ trước đây cậu từng thích tôi?”
Lưng tôi cứng lại—đột nhiên nói cái này làm gì.
Tôi từng thích hắn thật, nhưng là thích người hoàn mỹ trong tưởng tượng, không phải con bọ cạp đầy nọc.
Tôi cứng miệng: “Trong mơ thôi.”
Hắn khịt cười, tay trượt xuống, nhấc cổ áo nhấc bổng tôi khỏi đất: “Có phải mơ, thử xem là biết.”
Môi lưỡi lạnh áp xuống—nói hôn chẳng bằng nói cắn xé.
Hắn muốn đẩy lưỡi vào, tôi cắn mạnh.
Được như ý nghe hắn rên một tiếng, tôi thừa cơ thoát ra, lùi liền mấy bước.
Không hiểu sao bỗng vô lực, nhưng hắn như phát điên—tốt nhất là chạy.
Tập tễnh đến cửa, hắn không đuổi.
Vừa hít được không khí mới, sau lưng vang: “Giang Nhàn.”
Tôi khựng lại theo bản năng, không quay đầu.
Giọng hắn nhẹ bẫng mà từng chữ nện vào màng tai:
“Đây là lần cuối.”
“Cẩn thận, đừng để tôi chơi chết cậu.”
…Mẹ nó.
Tôi nghiêng người, nuốt ngụm máu, giơ ngón giữa:
“Vậy nhớ mà chờ—đừng chơi quá tay.”
05
Tôi bị hắn chơi cho một vố—trong ngoài mất sạch.
Mặt đập xuống đất còn trầy, ra đường phải che. Cay. Cay cực.
Vết thương vừa lành, tôi rủ anh em bàn kế, nhất định phải cho hắn sấp mặt.
Hứa Thính nghe xong, nhíu mày: “Cậu chắc muốn vu hắn gian lận à?”
Tôi hờ hững gật: “Ừ. Không phải hắn thích dựng hình tượng thanh cao, suốt ngày mặt lạnh sao?
Mời hắn ăn cái kỷ luật, xem có sập không.”
Đợi hắn thân bại danh liệt, xem còn diễn nổi không.
Hứa Thính trầm ngâm, chợt nhớ: “Nghe nói hắn là họ hàng nghèo bên nhà mẹ phu nhân hiệu trưởng.”
Tôi đỡ lời: “Bảo sao chuyển trường vào được chỗ mình.”
Trường tư quý tộc hàng đầu, không chút bối cảnh sao chen nổi.
Hứa Thính không bắt bẻ, mặt nặng lại: “Còn nữa, hắn là người Miêu trại.”
“Miêu bản chính gốc, tên Hán cũng ra khỏi trại mới đặt. Người ở đó biết nuôi cổ, cậu không sợ bị hạ à?”
Tôi bất giác cau mày. Người Miêu? Ăn mặc đúng là giống.
Lẽ nào hôm đó trong nhà vệ sinh hắn thật sự giở trò?
Không cớ gì, tôi lại nhớ câu dọa “chơi chết cậu”. Tự tin thật.
Tôi cười khẩy: “Cổ với chả quái—toàn trò câu view. Cậu cũng tin?”
Dù có thật, tôi cũng cho hắn biết thế nào là thủ đoạn thời nay.
Chẳng lẽ hắn thật sự giết được tôi?
06

