Trong lớp mới đến một tên mặt lạnh, cao ngạo, ngày nào cũng như mang nợ với cả thế giới.
Tôi nhìn hắn đã thấy ngứa mắt, thế là tìm mọi cơ hội để gây chuyện.
Có người nhắc khéo tôi:
“Giang Nhàn, nghe nói Kỷ Thanh Tuyệt là người Miêu Trại đấy, coi chừng hắn hạ cổ cậu.”
Tôi hừ nhẹ:
“Toàn tin vớ vẩn trên mạng, tin thật à?”
Ai ngờ sau lần tính kế hắn, cánh tay tôi lại xuất hiện mấy đường vân xanh mờ, chạm vào đau rát như kim đâm.
Tôi bắt đầu sợ thật rồi.
Chẳng kịp nghĩ gì, chỉ biết quỳ xuống, run rẩy cầu xin hắn tha cho mình.
Kỷ Thanh Tuyệt túm lấy tóc tôi, nở nụ cười lạnh lẽo:
“Muốn sống à?”
“Dễ thôi, làm tôi vui đi.”
“Làm con chó ngoan của tôi, được chứ?”
01
“Loảng xoảng!”
Tôi dựa người lên hàng rào sắt, thong dong nghe tiếng động vọng ra từ trong gian phòng nhỏ.
Rình Kỷ Thanh Tuyệt ba ngày, cuối cùng cũng bắt được cái tên thích giả vờ thanh cao đó.
Không khiến hắn quỳ xuống cầu xin, tôi sẽ không mang họ Giang nữa!
Thằng đàn em xăm trổ xách cái xô nhựa đi ra, đắc ý báo công:
“Nhàn ca, xong rồi. Kỷ Thanh Tuyệt bị nhốt trong phòng, nước lạnh cũng dội rồi.”
Tôi lười biếng nhấc mí mắt:
“Tốt lắm. Cậu về trước đi.”
Trời thu hơi se, nhưng lạnh thế chưa đủ để chết người đâu.
Kẻ thù bị chỉnh, tôi đương nhiên phải ở lại để tận mắt thưởng thức.
Tôi đợi ngoài đó nửa tiếng, kéo lại cổ áo, rồi thong thả bước vào.
Trước cánh cửa gỗ mỏng, tôi cong ngón tay gõ ba tiếng, giọng mang theo ý cười nhàn nhạt:
“Kỷ Thanh Tuyệt, còn dám chống lại tôi nữa không?”
Tiếng động bên trong khựng lại, rồi giọng hắn vang lên — lạnh lùng, pha chút căm hận:
“Lại là cậu, Giang Nhàn.”
Tôi bật cười.
Bình thường ra vẻ lạnh nhạt, thanh cao, cuối cùng vẫn bị tôi ép đến lộ nguyên hình thôi.
Tôi nghiêng đầu, chậm rãi nói:
“Quỳ xuống cầu xin tôi đi, biết đâu tôi sẽ nghĩ lại mà mở cửa cho.”
“Hừ.”
Một tiếng cười khinh khỉnh, lạnh lẽo tràn qua khe cửa.
Giọng hắn bình thản, như thể đang nói chuyện trời mưa nắng:
“Cậu đúng là… thích tự tìm chết.”
Tôi cười nhạt.
Hắn chỉ giỏi dọa người thôi.
Tưởng tôi sợ hắn à? Trừ khi mặt trời mọc ở hướng Tây.
Tôi nhấc chân đá mạnh cánh cửa gỗ, giọng đầy khiêu khích:
“Ra đây đi, tôi đứng ngay ngoài này. Có gan thì ra mà giết tôi!”
Vốn chỉ định trêu hắn vài câu rồi thả cho xong, nhưng hắn cứ thích làm căng.
Thế thì ở yên đấy mà chịu lạnh đi, xem ai nhịn được lâu hơn.
02
Tôi hừ lạnh, quay gót đi.
Sau lưng vang lên mấy tiếng “lách cách”.
Quay đầu lại, tay nắm cửa gỗ xoay hai vòng rồi “cạch” rơi xuống đất.
Những ngón tay thon dài đặt lên khung cửa, cánh cửa bị kéo hé từng chút, để lộ gương mặt tái nhợt mà tuyệt mỹ của Kỷ Thanh Tuyệt.
Tôi sững người. Một luồng lạnh lẽo từ đỉnh đầu rót xuống tận gót chân, vô thức nuốt nước bọt.
Áo hắn đã cởi, trên lồng ngực trắng đến dọa người treo một chiếc chuông đồng cũ, hai sợi dây đen mảnh vắt lên cổ.
Đáng để ngắm, nhưng không hiểu sao chỉ thấy quái dị, thậm chí rờn rợn.
Giây phút này, hắn không giống người cho lắm.
Chân như đổ bê tông, tôi đứng chôn, mắt dõi theo hắn từng bước tiến lại.
Tim loạn nhịp, khàn giọng gọi: “Kỷ… Thanh Tuyệt, cậu định làm gì?”
“Đây là trường học, đánh nhau là bị kỷ luật đấy.”
Bị dọa đến lú, tôi quên mất mình mới là khách quen bảng thông báo kỷ luật.
Miệng đi trước não, lời cứ thế tuôn ra.
Hắn như nghe được chuyện buồn cười lắm, khóe môi nhếch lên.
Nhịp tim tôi mất kiểm soát, theo từng bước chân hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực—thứ sợ hãi bản năng trước nguy hiểm.
Tôi liếm đôi môi nứt nẻ vì gió, dò dẫm: “Kỷ Thanh Tuyệt, cậu—”
Ý cười trên mặt hắn tắt sạch, chỉ còn vẻ lạnh nhạt.
Ngón tay trắng mảnh chậm rãi đặt lên cổ tôi, trơn lạnh như một con rắn độc băng giá.
“Đã nghĩ xong muốn chết kiểu gì chưa, hửm?”
“Tôi—”
“Bốp!”

