Ai ngờ, vẻ mặt Hứa Tức thoáng chốc cứng đờ,

như thật bị chạm trúng chỗ đau.

Cậu ta hoảng loạn, dội thêm một thùng nước đá nữa.

Lạnh buốt thấm vào tận xương.

Mà lạ, máu tôi lại sôi lên.

……

Thỉnh thoảng, Trì Dịch đến đoàn thăm phim.

Mỗi lần gặp lại, hắn tiều tụy hơn,

nhưng khí thế vẫn lạnh lùng, cao ngạo như cũ.

Giữa đám đông, ánh mắt hắn vô tình lướt qua tôi.

Buổi chiều hôm đó,

Hứa Tức sai người cắt dây treo đạo cụ của tôi.

Cậu ta chờ Trì Dịch đi rồi mới ra tay.

Nhưng cậu ta không ngờ tôi nhờ Giang Nhiễm kéo vị hôn phu của cậu ta đến,

để hắn tận mắt chứng kiến toàn bộ.

Khi bị đưa vào bệnh viện,

tôi còn bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của Trì Dịch.

Hắn vươn tay, rồi lập tức nắm lại, rụt về.

“Anh Tạ, chân què rồi còn cười ngốc gì đấy?”

Giang Nhiễm vừa đưa táo vừa càm ràm,

“Còn chuyện hôm nay sao khéo thế! Anh ngã, đúng lúc tiền nhiệm anh thấy…

Khoan… anh biết trước dây bị cắt à?”

Tôi cười, không phủ nhận.

“Mười mấy mét thôi, không thiệt.”

20

Nhưng Trì Dịch không tự đến thăm.

Chỉ sai thư ký Dương mang chi phiếu ba triệu đến “bồi thường thay Hứa Tức”.

Tôi từ chối.

Chi phiếu lại đổi thành năm triệu, rồi bảy, rồi mười…

Và hắn – vẫn không chịu gặp tôi.

Tôi mang tờ chi phiếu đó đến tìm Cố Lăng.

Lôi ra hai triệu, nhờ anh giúp.

Cố Lăng nhà có thế lực,

chỉ là thường tiêu xài phung phí, không được giao nhiều tiền.

Thấy đống tiền mặt, anh suýt nghẹn, hỏi:

“Giúp việc gì?”

“Giúp tôi giành vai nam chính bộ tiếp theo của Hứa Tức.”

Anh ngẩn người, định từ chối.

Tôi lại lôi ra tờ chi phiếu khác – ba triệu.

Anh cắn răng, cuối cùng gật đầu.

Và vai diễn đó, thật sự rơi vào tay tôi.

Không lâu sau, Trì Dịch tìm đến.

Trong xe, hắn tựa hờ lên ghế, tay nghịch điếu thuốc.

“Trả vai cho cậu ta.”

“Anh thật sự yêu cậu ta sao?”

Chúng tôi đồng thời mở miệng.

Hắn khẽ nhướng mày, cười nhạt:

“Phí công bày cả vở kịch, chỉ để hỏi câu này à?”

“Không phải hỏi… là xác nhận.”

Tôi to gan tắt điếu thuốc của hắn.

Rồi chậm rãi nói:

“Tất cả chỉ là diễn thôi, đúng không? Anh làm vậy để trừng phạt tôi…

Thật ra anh vẫn chưa quên tôi.”

Ầm một tiếng.

Nắm đấm bất ngờ giáng thẳng vào mặt tôi, tránh không kịp.

Rõ ràng người bị đánh là tôi,

vậy mà Trì Dịch lại khựng ba giây, ngẩng lên, ép giọng:

“Im miệng.”

Tôi day day má bầm, không định im:

“Thừa nhận đi, Trì Dịch… thật ra anh yêu tôi.”

Lời còn chưa dứt, lại thêm một cú đấm.

Nhưng lần này, lực rõ ràng nhẹ đi nhiều.

Hắn lạnh nhạt mở miệng:

“Tạ Tri Châu, anh hồ đồ rồi.

“Giữa anh em chúng ta chỉ là giao dịch. Thương nhân vì lợi ích thì chuyện gì cũng làm được, anh còn không hiểu sao?

“Còn bây giờ — những việc không tính được mất, tôi làm vì yêu cậu ấy.

“Hiểu chưa?”

“…”

21

Sau đó, vai diễn bị giật lại.

Hắn lại ném cho tôi rất nhiều tiền, như mọi lần trước để qua chuyện.

Lần này, tôi không nhận.

Tôi cố chấp tin rằng cơ thể sẽ không biết nói dối —

những phản ứng theo bản năng không phải là diễn.

Trì Dịch… hẳn là có nỗi khổ.

Và chúng tôi… biết đâu còn có thể quay về như cũ.

Tôi bỏ công việc vừa manh nha khởi sắc,

bắt đầu quấn lấy hắn đến chết.

Hóa trang thành nhân viên vệ sinh,

xách bình giữ nhiệt đựng canh đứng chờ trước cửa công ty,

rồi lén theo hắn về biệt thự mới.

Rất mất thể diện, tôi biết.

Từng bị Giang Nhiễm, Cố Lăng và mấy bạn cũ chỉ thẳng mặt mắng một trận.

Nhưng thì sao?

Họ không hiểu.

Không hiểu rằng ngày tôi tưởng mình đã mất hắn vĩnh viễn,

thế giới bỗng hóa thành một màu xám trắng.

Vậy nên, bất kể hắn tránh né vì lý do gì,

tôi cũng sẽ dùng mọi cách để níu lại,

để được ở cạnh hắn —

dù không danh phận.

22

Tôi ngồi xổm trước cửa nhà hắn nhiều lần, bị bắt gặp cũng không ít.

Nhưng da mặt tôi dày, dày đến mức chính tôi còn thấy lạ.

Hoặc đánh chết tôi, hoặc mặc kệ tôi — tôi đều chịu được.

Trì Dịch thường bị tôi chọc cười.

Cũng chẳng nỡ ra tay, chỉ dặn quản gia đừng để ý tới tôi.

Nhưng sau đó, hắn sẽ tự tay đổ bữa ăn dinh dưỡng tôi nấu cho, cho chó ăn.

Hoặc là, ngay trước mặt tôi, hắn lại thân mật với Hứa Tức.

Tôi không sao.

Chỉ âm thầm cười nhạt, trêu Hứa Tức là “con chó nhà giàu yếu ớt”, đánh một phát là ngất, có khi còn chưa lên giường đã hôn mê rồi.

Tôi cười đến mức nghẹn thở, nhưng vẫn cứ cười.

Ngược lại, Cố Lăng sau khi nghe chuyện thì tức đến run, kéo tôi đi hỏi thẳng:

“Anh thật sự muốn làm tiểu tam à? Có cần thiết không hả?”

Tôi nghiêm túc gật đầu: “Có.”

Người khác làm tiểu tam là tự hạ thấp mình,

còn tôi làm… là vì yêu đến khuynh thành.

Cố Lăng tuyệt vọng xoa mặt,

“Thế Trì đại thiếu gia kia, thiếu anh bát cơm này sao?”

“…”

Tôi biết hắn chẳng thiếu dinh dưỡng sư,

nhưng thứ tôi có thể làm cho hắn — chỉ có vậy.

Tôi nói: “Thư ký Dương từng bảo tôi, sau khi chia tay, hắn sống không tốt.”

Cố Lăng cười lạnh: “Đó là vì hắn mất cái bảo mẫu như anh, chưa quen thôi!”

Tôi khựng lại, nhìn căn biệt thự cách đó không xa, cố chấp nói:

“Sau khi rời tôi, hắn chưa từng cười thật lòng nữa.”

Scroll Up