Tôi tức mà không dám nói.
Chị tôi với Cố Hành Vân tự tiện bao trọn việc điền nguyện vọng cho tôi.
Tôi nhìn bóng lưng hai người họ, im lặng.
Kiếp trước, ngoài mẹ tôi ra, chẳng ai từng lo lắng cho tôi cả.
Mà bà cũng không phải mẹ ruột.
Chỉ là tình cờ thấy bố mẹ đẻ định dìm tôi xuống sông, bà móc hết bốn đồng tiền lẻ trong túi mua tôi về.
Nhưng người tốt không sống lâu, bà đi sớm.
Tôi vừa học xong tiểu học đã thành trẻ mồ côi.
Để tự bảo vệ mình, tôi phải học đánh nhau.
Lúc ấy vẫn còn lao động trẻ em, nhưng tiền công ít ỏi.
Tôi lơ ngơ lớn lên, bố mẹ đẻ tìm đến đòi tiền, bảo tôi phải nuôi họ lúc về già.
Tôi từng sụp đổ vô số lần, bỏ trốn vô số lần.
Lần cuối cùng, bị xe tải đâm chết.
Rồi đến đây.
Lần đầu tiên được nhận sự quan tâm và yêu thương thật sự.
Với Kiều Tư Ngữ, tôi có chút áy náy.
Dù sao tôi cũng không phải em ruột chị ấy.
Nhưng tôi không dám nói.
Tôi sợ mất đi sự quan tâm của chị.
Cũng sợ mất đi sự chu cấp của chị.
Tôi là một người rất tầm thường.
Chỉ mong mình sống được lâu một chút.
Để còn báo đáp chị ấy được phần nào.
Còn về phần Cố Hành Vân, tôi thật sự không hiểu nổi.
Anh ấy rốt cuộc thích cái gì ở một thằng suốt ngày chỉ biết đánh nhau với mình chứ?
Cấu tạo giống nhau, đều cứng ngắc, có gì hay ho đâu?
Nghĩ mãi không thông.
Nhìn anh ấy đứng gần chị tôi là tôi thấy ngứa mắt.
Tôi bước tới, chen anh ấy sang một bên:
“Anh không biết nam nữ thụ thụ bất thân à? Cách xa chị tôi ra!”
Chị tôi cạn lời:
“Nghiêm túc mà nói, cả hai chúng tôi đều là Alpha, còn bài xích lẫn nhau nữa, nào có thụ thụ bất thân gì.”
Cố Hành Vân ngẩn ra, rồi bật cười.
Cười cái gì mà cười!
Anh ấy choàng vai tôi, ngực rung rung:
“Thế chúng ta đều là đàn ông, có thể thân mật da thịt được chứ?”
Tôi nghẹn lời, đẩy mạnh anh ra:
“A với O cũng thụ thụ bất thân!”
Cố Hành Vân tỉnh bơ dính lại: “Em không phải thích Beta dị tính sao? Nghĩa là em không coi mình là Omega.”
“Vậy hai chúng ta có thể làm anh em tốt.”
Tôi nhất thời bị anh ấy xoay như chong chóng, rơi vào trầm tư.
14
Chị tôi điền xong nguyện vọng, tắt máy tính:
“Hai đứa đứng đây hơi chướng mắt.”
Cố Hành Vân nghe lời, đẩy tôi ra ngoài.
Đưa tôi đi công viên giải trí.
Cả đời này tôi chưa từng đến công viên giải trí.
Dù chỉ ngồi đu quay ngựa gỗ bị trẻ con cười nhạo, tôi vẫn vui như điên.
Cố Hành Vân không chê tôi, còn ngồi cùng tôi.
Chúng tôi chơi xe đụng, tôi lái dở, đâm lung tung.
Anh ấy đuổi theo đâm tôi:
“Anh đưa em đến đây, em chỉ được chơi với anh, không được chơi với người khác!”
Tôi tức quá quay đầu đâm ngược lại anh ấy.
Vui thật sự.
Cuối cùng cũng có người chịu chơi trẻ con cùng tôi.
Đáng tiếc người đó lại là đàn ông.
Tôi không cười nổi nữa.
Buồn bã đi chơi tàu lượn siêu tốc, nhảy lầu, thuyền cướp biển.
Những cảm xúc kỳ quái bị adrenaline cuốn sạch, tóc tôi bị gió thổi dựng ngược.
Cố Hành Vân chỉ vào kiểu tóc hài hước của tôi cười ngặt nghẽo.
Nhân thiết sụp đổ hết.
Trước mặt người khác anh ấy luôn lạnh lùng học thần, không biết bình thường nhịn thế nào.
Nếu đi yêu người khác mà thế này thì khác gì lừa đảo?
Tôi gạt tay anh ấy: “Đừng cười nữa, đồ giả tạo!”
Cố Hành Vân khựng lại, ngẩng mắt nhìn tôi.
Hồi lâu mới nói: “Trước mặt người khác anh giả tạo, trước mặt em thì không.”
Một cảm giác không nói thành lời chạy dọc sống lưng tôi, như có điện giật.
Hơi rợn người.
Tôi xoa xoa cánh tay: “Anh đừng thế, tôi nổi da gà hết rồi.”
Nhưng tôi lại thấy áy náy vì anh ấy không để bụng chuyện cũ mà dẫn tôi đi chơi, vậy mà tôi lại nói anh ấy thế.
“Hôm nay cảm ơn anh, tôi rất vui, nhưng tôi thật sự không chấp nhận được đàn ông…”
Sắc mặt Cố Hành Vân lạnh đi:
“Em nhất định phải nói câu này?”
Tôi cảm thấy cứ nói thêm vài câu nữa là lại đánh nhau.
Vội vàng chuồn: “Thôi không nói nữa, tôi về trước đây, anh cũng về đi.”
Tôi quay đầu chạy mất.

