“Anh không ghét em bây giờ.”

“Tôi không thích đàn ông…”

Anh ấy đè gáy tôi, hôn thật sâu.

Môi lưỡi quấn quýt, toàn mùi rượu thanh.

Tôi như say, mơ màng đuổi theo lưỡi anh.

Anh ấy cười khẽ: “Em không thích đàn ông?”

Khốn nạn! Anh ấy chơi xấu!

Tôi thẹn quá hóa giận, đấm một phát vào mặt anh.

Anh ấy không những không giận còn nắm tay tôi hôn một cái.

Tôi hoảng loạn mặc quần chạy về nhà, đóng cửa tự kỷ.

Chị tôi hỏi sao vậy, bảo Tô Ngọc rất lo cho tôi.

Tôi áy náy nói tôi không chấp nhận được bị con gái đè.

Chị tôi lại đánh tôi một trận vì đùa giỡn tình cảm người ta.

Hôm sau chị tự dẫn tôi đi xin lỗi, tiện thể “bắt cóc” luôn cả em gái Tô Ngọc về.

Nhìn hai người họ yêu đương ngọt ngào, tôi lại thấy rất ngọt.

Thế còn tôi? Tình yêu ngọt ngào của tôi bao giờ mới tới lượt?

Tôi suy nghĩ rất lâu, đi đến kết luận:

Tìm một cô gái Beta yêu là xong!

Đợi khai giảng đại học, tôi không tin mình không yêu được con gái!

 

12

Sai lầm rồi, tôi thi đại học trượt.

Điểm thi đại học: 250.

Nỗi nhục lớn nhất đời.

Chị tôi lại rất vui.

Bảo ngày xưa tôi toàn mang về số lẻ (có khi 9 điểm, 8 điểm).

Nửa năm mà lên được 250, học lại một năm chẳng phải 500 luôn sao?

Tôi cứng họng không nói được gì.

Càng không nói nổi là khi tôi học lại, chỉ cần Cố Hành Vân có ngày nghỉ là chạy ngay sang nhà tôi “giám sát” tôi học.

Danh nghĩa là kèm cặp tôi, lại còn không lấy tiền.

Chị tôi nhìn anh ấy một cái, nhìn tôi một cái, vẻ mặt kỳ quái.

Cuối cùng vẫn ngầm đồng ý cho anh ấy làm vậy.

Tôi hỏi thật nhé?

Tôi đã lắc đầu như trống lắc rồi, không ai nhìn thấy à?

Không ai hỏi ý kiến tôi chút nào sao?

Tôi cách Cố Hành Vân cả cây số, cảnh cáo anh ấy:

“Anh cách xa tôi ra một chút, đừng có thả cái gì mà pheromone ấy!”

Cố Hành Vân cười âm hiểm:

“Muộn rồi, chính em là người câu dẫn anh trước.”

“Tôi bao giờ chứ?!” Tôi lùi sát vào góc tường.

“Từ lần đầu tiên.” Anh ấy từng bước ép sát, nhốt tôi vào góc.

“Rõ ràng anh đã đánh ngất em, em vừa tỉnh lại đã lao vào cắn cổ anh, liếm anh như cún con.”

Anh ấy ngửa cổ, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Cầm tay tôi sờ lên phần cổ bên của anh.

“Nhìn đi, vẫn còn dấu đây này.”

Cái này thì đúng là không rửa sạch được thật.

Tôi thở gấp, đầu óc ngắn mạch.

Mồm nhanh hơn não: “Cùng lắm thì anh cắn lại tôi!”

Cố Hành Vân khựng lại.

Nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

“Em có biết câu này đủ khiến một Alpha phát điên không?”

Tôi không biết.

Thành thật lắc đầu.

Cố Hành Vân vuốt ve gáy sau của tôi, động tác rất chậm.

Tôi mơ hồ cảm thấy mảng da nhỏ ở gáy nóng rực khó chịu.

Đang định gạt tay anh ra thì anh nói:

“Nếu anh muốn để lại vết thương trên người em, thì chỉ có thể là chỗ này thôi.”

Biến thái!

Anh ấy không chỉ muốn ngủ với tôi.

Còn muốn đánh dấu tôi nữa chứ!

Cầu xin ông trời, trả lại cho tôi Cố Hành Vân ngày trước chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi đi!

Nhưng ông trời vẫn điếc đặc như mọi khi.

Cố Hành Vân cứ thế nghênh ngang ra vào trường tôi, ra vào nhà tôi.

Quyết tâm giúp tôi thi đậu đại học Trung ương siêu xịn… trường đại học kế bên trường anh ấy.

Danh nghĩa là: “Gần anh, anh tiện bảo vệ em, kẻo em bị người ta lừa còn đếm tiền giúp kẻ lừa đảo.”

Chị tôi gật đầu lia lịa, vỗ vai anh ấy:

“Đúng là nó có thể làm ra chuyện đó thật.”

“Thế thì em trai chị giao cho cậu.”

Không phải chứ?

Thật sự không ai hỏi ý kiến tôi luôn à?

13

Có khi tôi là thiên tài cũng nên.

Kiếp trước bị nghèo đói và khổ sở kìm hãm.

Kiếp này không nghèo không khổ nữa, ngày ngày bị trường học – gia sư – Cố Hành Vân ba bên “hành hạ”.

Thế mà kỳ thi đại học lần hai, tôi đạt 520 điểm!

Chị tôi nhìn chằm chằm con số này hồi lâu, lẩm bẩm:

“Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Hai thằng 250 cố gắng đã tạo ra kỳ tích 520…”

Chị nói cái gì vậy trời?!

Scroll Up