Nên tôi cũng không muốn làm chị ấy thất vọng.
Tôi giơ tay thề: “Em bảo đảm không chủ động tới gần Cố Hành Vân nữa, nếu không cả đời này em không lấy được vợ!”
Chị tôi: “… Em còn muốn lấy vợ cơ à?”
Chứ còn gì nữa!
Đàn ông ai mà không muốn lấy vợ chứ?
6
Tôi vừa bước vào lớp, cả lớp im phăng phắc.
Mấy đứa đang tụ tập ở góc sau lập tức tan tác.
Hiện ra Cố Hành Vân và cái ghế trống bên cạnh anh ấy.
Tim tôi lộp bộp.
Nguyên chủ không phải vừa khéo ngồi cùng bàn với anh ấy đấy chứ?
Tôi tiện tay túm một bạn học hỏi: “Bạn ơi, chỗ ngồi của mình ở đâu vậy?”
Bạn ấy run run chỉ vào cái ghế bên Cố Hành Vân, đập tan hy vọng cuối cùng của tôi.
Mấy Alpha có mùi tấn công nồng nặc nhổ nước bọt:
“Giả vờ cái gì? Ngày xưa ép bạn Beta cùng bàn của Hành Vân bỏ đi, cướp cái ghế này, giờ lại giả ngây giả ngốc?”
“Tao chưa thấy Omega nào trơ trẽn như mày, bảo sao bố mẹ chết sớm!”
Tuy chúng nó chửi bố mẹ nguyên chủ, nhưng tôi vẫn rất tức.
Tôi vừa tức thì mùi táo xanh trên người lập tức bùng nổ.
Mấy Alpha kia lập tức mơ màng.
Chỉ có Cố Hành Vân ghét bỏ bịt mũi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi:
“Kiều Tư Nguyên, đây là lớp học.”
“Không phải khách sạn nhà cậu.”
Tôi đoán là pheromone của mình lại phát tác.
Tôi dọn bàn ghế ra góc cuối lớp, ngồi xuống, lấy từ cặp ra hộp thuốc ức chế chị tôi đưa, nuốt hai viên.
Mùi lập tức nhạt đi rất nhiều.
Thế giới này thần kỳ thật, người ta giống như hoa, ai cũng có mùi riêng.
Thu phục được pheromone, tôi thấy thành tựu kỳ lạ.
Miệng vừa nhếch, ngẩng đầu lên thì cả lớp đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như nói: thằng này điên thật rồi.
Tôi mặc kệ, chỉ nhìn Cố Hành Vân, chân thành nói:
“Những chuyện trước đây, tôi xin lỗi.”
“Sau này tôi tuyệt đối không quấn anh nữa.”
Cả lớp nổ tung.
“Mẹ ơi Kiều Tư Nguyên điên thật rồi, hắn nói không quấn Cố Hành Vân nữa!”
“Ai tin chứ? Ngày xưa chỉ cần Omega hay Beta nói chuyện với Hành Vân một câu, hắn cũng ném tiền vào mặt người ta bảo đứng xa ra!”
Ngay cả đôi mắt sâu thẳm của Cố Hành Vân cũng đầy hoài nghi.
Nhưng anh ấy chỉ lạnh lùng quay đi:
“Cậu tốt nhất nói được thì làm được.”
7
Tôi lật sách ra học nghiêm túc.
Chỉ có ngữ văn là hiểu, các môn khác đều là thiên thư.
Lên lớp cũng vậy, tôi nghe rất chăm chỉ, nhưng ngoài tiếng Trung thì cái gì cũng không hiểu.
Khó trách gia sư nhìn tôi như nhìn kẻ ngu.
Tôi đúng là ngu thật.
Trước kia chỉ có mỗi sức mạnh, ngày ngày đánh nhau để sống sót, thành lưu manh nổi tiếng quê nhà.
Xuyên qua rồi vẫn ngu, còn mất luôn cơ bắp.
Cả người yếu xìu.
Thế này sao được?
Đàn ông thật sự phải có sức mạnh!
Thế là giờ tan học tôi chạy vòng sân thể dục, tối về tiếp tục bị gia sư nhồi nhét.
Người vừa có mùi là tôi uống thuốc ngay.
Thật sự không làm phiền Cố Hành Vân nữa.
Bên anh ấy ngày nào cũng đông người vây quanh.
Bên tôi cũng dần có bạn.
Có Alpha mặt đỏ tỏ tình: “Cậu không thích Cố Hành Vân nữa, có thể nhìn tôi một chút không?”
Tôi cười không nổi: “Xin lỗi, tôi để ý cậu là con trai.”
Alpha đó và đám ăn melon xung quanh đều ngây ra.
“Vậy… sau này cậu chỉ thích nữ Alpha thôi à?”
Lúc đó tôi còn chưa biết vấn đề nghiêm trọng đến đâu, gật đầu: “Là con gái thì được.”
Cố Hành Vân vừa đi ngang qua, cười lạnh một tiếng, hơn cả ngàn lời.
Tôi vội vàng: “Tôi thật sự chỉ thích con gái thôi!”
8
Ngày thi đại học, tôi cố gắng làm được nửa tờ đáp án.
Chị tôi thưởng một cái thẻ đen, bảo tôi đi chơi cho đã.
Lại dặn: “Đừng có mà chơi tới chỗ Cố Hành Vân.”
Tôi nghèo quen rồi, có tiền cũng không biết tiêu thế nào, ở nhà mấy ngày.
Lớp trưởng @ tôi đi dự tiệc cảm ơn thầy cô.
Tiệc ồn ào, đủ thứ mùi lẫn lộn, tôi chóng mặt, ra ngoài hít thở.
Trong hẻm bên cạnh có hai luồng pheromone ngọt ngấy quấn lấy nhau, kèm theo tiếng kêu cứu yếu ớt của con gái.
Tôi xông vào, thấy một Alpha tóc vàng đang ép một cô gái Omega.
Tôi đá một phát.
May mà tôi chạy bộ mỗi ngày, lại gặp Alpha kém chất lượng nên chưa bị khống chế hoàn toàn.
Tôi run tay đút thuốc và tiêm cho cô ấy một mũi ức chế.
Nhưng cũng hết sức rồi.
Thằng Alpha cười nham nhở: “Omega ưu tú à? Tự gửi tới cửa, đánh dấu cậu xong chỉ có thể sinh con cho tao thôi.”

