Vất vả quỳ đủ hai tiếng, đứng dậy chân run lẩy bẩy.

Ra khỏi từ đường thì lạc đường trong chính biệt thự nhà mình.

Mũi ngửi thấy mùi chanh thanh mát, chính là mùi của chị gái vừa quất tôi.

Tôi ngửi mùi lần tới nơi.

Mặt dày hỏi: “Chị ơi, cho em hỏi em ở phòng nào ạ?”

Chị ấy nhìn tôi như nhìn người điên: “Kiều Tư Nguyên, cuối cùng em cũng hóa điên thật rồi à?”

Cái tên Kiều Tư Nguyên này rốt cuộc là thiết lập nhân vật kiểu gì vậy trời?

“Thật ra… em bị mất trí nhớ.”

Chị ấy không tin, ghét bỏ bịt mũi: “Điên thì điên, có thể thu lại cái mùi trên người em không?”

Tôi ngửi ngửi mình.

Trời ơi, mùi táo xanh.

Sao chính tôi cũng thơm thế này?

Không phải học sinh cấp ba sao? Đi học mà xịt nước hoa nồng thế này thì học hành cái gì chứ!

Đọc sách tốt biết bao nhiêu…

Đọc sách là con đường duy nhất của rất nhiều người.

Sao ở tuổi đáng lẽ phải học lại không chịu học cho tử tế chứ?

Tôi bỗng dưng buồn buồn.

“Chị nói em ở đâu đi, sau này em sẽ ngoan ngoãn học hành, em thề đấy.”

Chị ấy tiện tay chỉ một căn phòng tầng một: “Phòng kia. À đúng rồi, đừng quên uống thuốc tránh thai.”

Chị ném cho tôi một hộp thuốc.

“Chị không quan tâm em nghĩ gì, nhưng chưa học đại học mà có bầu là chị đuổi em ra khỏi nhà họ Kiều.”

Tôi thầm nghĩ chị ấy mới là người điên nặng.

Đàn ông làm sao mang thai được chứ?

Thế nên tôi chẳng để lời cảnh báo ấy vào đầu.

4

Về phòng tắm nửa tiếng đồng hồ, mùi vẫn còn.

Người giàu đúng là đáng sợ, nước hoa xịn đến mức khó rửa thế này.

Phòng lớn gấp đôi căn nhà cũ của tôi trước kia.

Cái giường đủ để tôi lăn lộn bốn phía.

Nếu không phải xuyên không, cả đời này tôi cũng chẳng bao giờ được hưởng cuộc sống xa hoa thế này.

Tôi còn tưởng mình đang mơ.

Nhưng từng trận đòn ăn sau khi xuyên qua đều rất thật, người vẫn còn đau âm ỉ.

Tôi yên tâm rồi.

Không dám ngủ, sợ ngủ một giấc lại xuyên về thành người chết.

Cầm điện thoại tìm tên “Kiều Tư Nguyên”.

Thật sự tìm được diễn đàn trường XX cao trung, toàn bài chửi rủa.

Nói cậu ta là thiếu gia nhà giàu, Omega ưu tú, ỷ thế bắt nạt người, làm đủ trò xấu.

Vì thích thần học bá Cố Hành Vân mà ngày nào cũng bám theo như chó liếm.

May mà nhà Cố Hành Vân cũng có tiền, không thì đã rơi vào ma trảo của tôi từ lâu.

Tôi nhíu mày, tìm tiếp tên Cố Hành Vân.

Trái ngược hoàn toàn.

Toàn khen anh ấy là đại thiếu gia, Alpha ưu tú, chính trực, ôn văn nhã nhặn, lại thương cho anh ấy bị Kiều Tư Nguyên quấn lấy không thoát.

Tôi nhớ lại cú đấm của anh ấy hôm trước, chẳng thấy ôn văn nhã nhặn chỗ nào cả…

Có một thứ tôi không hiểu: Omega và Alpha là gì?

Tôi ít học, không biết hai từ này.

Copy lại search, tam quan vỡ vụn.

Tôi ngây người buông điện thoại, từ thùng rác nhặt lại hộp thuốc tránh thai vừa vứt đi.

Nuốt khô hai viên.

Nghẹn họng, giống như cái thế giới ABO quái dị này vậy.

Nghẹn đến mức lông toàn thân dựng đứng.

5

Còn hai tháng nữa là thi đại học.

Chị tôi – chính là chị gái xinh đẹp kia, Kiều Tư Ngữ – mời về cả đống gia sư.

Tôi như chết khát mà hấp thu kiến thức.

Tuy ngu, nhưng rất ngoan.

Cằm chị tôi suýt rơi xuống đất, hỏi tôi có phải bị cướp xác không.

Tôi ngại không dám nói thật.

Chị ấy mừng lắm, dỡ bỏ lệnh cấm túc sớm, cho tôi đi học lại.

Nhưng vẫn cảnh báo: “Lại để chị thấy em quấn lấy Cố Hành Vân, chị đánh gãy chân em.”

Chị tôi là Alpha ưu tú.

Cha mẹ anh em nhà họ Kiều mất sớm, gia nghiệp do chị tiếp quản.

Chị thương em từ nhỏ đã mồ côi, cưng chiều quá mức, nuôi ra một Kiều Tư Nguyên kiêu căng ngạo mạn.

Nửa năm trước khi Cố Hành Vân vừa trưởng thành, nguyên chủ tự gói mình thành quà tặng anh ấy, bị anh ấy xách cổ về.

Chị tôi từng khổ tâm khuyên nhủ: “Dù sao cũng đợi đủ mười chín tuổi đã, coi như chị cầu xin em.”

Thế là vừa đủ tuổi, nguyên chủ lập tức ra tay, còn hạ thuốc khiến Cố Hành Vân dễ cảm sớm.

Trước vụ đó, chị tôi chưa từng thật sự nổi giận với nguyên chủ.

Đây là tôi nghe người làm kể lại.

Thật ra tôi cũng cảm nhận được chị ấy rất yêu thương nguyên chủ.

Vết roi trên lưng hai ngày đã lành.

Chị bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn cố về ăn cơm cùng tôi.

Rất ấm áp.

Scroll Up